touched, did you surprise?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn Jimin về, hắn lập tức được ông nội gọi điện.

Lại là cái tiếng nhạc chuông to đến muốn thủng cả màng nhĩ của hắn.

- Vâng, thưa ông?

Lập tức đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm ấm có chút khàn của ông nội hắn:

"Namjoon, Namjoon!"

Hắn khó hiểu, chau mày lên tiếng:

- Vâng, cháu đây ạ?

"Ông vừa mới mua được cái nhà nhỏ ở dưới phố cho cháu đấy. Mai dọn xuống đó ở mà làm việc. Gớm, ở đây mãi, anh cũng có kiếm được miếng cơm miếng cháo nào vào mồm đâu."

Tâm trí hắn trở nên rối rắm sau khi nghe được đề nghị của ông nội. Từ trước đến nay, hắn nghĩ rằng, vì ông cũng chẳng khá giả gì hơn mình nên không thể lo cho hắn được bữa ăn, khiến hắn phải tự bươn chải kiếm vài đồng bạc lẻ nuôi thân qua ngày. Ai ngờ, là ông cố gắng dành dụm tiền mua nhà cho hắn, là muốn hắn tương lai sau này sẽ tốt đẹp hơn, là tạo điều kiện cho hắn tung bay đôi cánh hẵng còn đang khép chặt.

Hắn thương ông phải lo lắng cho đứa cháu bất hiếu này, liền không nhịn được mà tuôn một tràng nước mắt.

- Ông- ông ơi! Sao ông k- không để đó mà ăn, sao ông lại để dành cho cháu...

"Thằng bé ngốc của ông, ông không thương cháu, không nuôi cháu, thì ai thương ai nuôi cháu? Lớn rồi, phải đi đây đi đó cho biết chứ, cứ mãi ru rú ở cái vùng hẻo lánh này chạy xe ôm thì làm sao mà có tiền?"

- Nh- nhưng cháu còn chưa báo đáp được gì cho ông nội!

"Anh muốn báo đáp ông thì anh xuống anh làm anh kiếm tiền, anh làm đại gia nổi tiếng để ông thơm lây là được, khà khà"

Câu bông đùa của ông nội làm lòng hắn dịu đi đôi chút. Hắn đưa tay quẹt quẹt mấy giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, sụt sịt vào điện thoại:

- Cháu hứa sẽ không phụ lòng ông, cháu sẽ kiếm thật nhiều tiền để về nuôi ông!

"Tốt, chờ lát nữa sẽ có xe đến đón xuống. Đồ đạc vật dụng ông đã mua hết cho cháu rồi, cháu không cần mua thêm cái gì nữa đâu"

Kim Namjoon hận không thể nhảy bổ qua điện thoại mà ôm chặt lấy ông như những ngày còn bé xíu.

Ông nội là người gắn bó thân thiết nhất với hắn, cho nên những kỉ niệm của hắn với ông đều được hắn gói ghém cẩn thận, cất giữ ở một nơi thật sâu, thật đẹp trong trái tim hắn. Hắn yêu quý ông nội đến nhường nào, chẳng ai biết được. Chỉ có thể thấy rằng, hắn luôn cố gắng trong tất cả mọi chuyện, không chỉ vì chính bản thân hắn, mà còn vì ông nội.

.

- Namjoon xuống đi, đến nơi rồi này!

Chú tài xế gọi to, khiến hắn giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ ngon lành. Sau khi đã hì hụi gỡ được con xe máy cà tàng xuống khỏi nóc xe, hắn mới cúi đầu lễ phép:

- Cảm ơn chú đã đưa cháu xuống đây ạ!

Chú tài xế cười hiền, vẫy vẫy tay chào hắn.

- Không có gì!

Đến khi chiếc ô tô màu đen đi khỏi, hắn mới có dịp ngắm vẻ ngoài của ngôi nhà. Đây chỉ đơn thuần là ngôi nhà cấp ba hai tầng, được trang trí bằng một chậu cây xanh ở trước thềm cửa. Lại có thêm hai cái hàng rào nhỏ màu trắng, được vô số dây hoa giả đủ màu sắc quấn chung quanh.

Trông thật xinh đẹp và ấm áp làm sao!

Mải mê ngắm nghía, hắn đã quên mất cả việc mình cần vào trong, cho đến khi chiếc chuông gió trước cửa cất tiếng 'leng keng' làm hắn thoát ra khỏi cái mị hoặc của ngôi nhà mới.

Đúng như ông nói, bên trong đã được trang bị không thiếu một thứ gì, đến cả thức ăn cũng đầy ắp tủ lạnh, đủ để hắn sống sót trong một tuần trước khi hắn tìm được một công việc nào đó.

Túi quần bất chợt rung lên, Park Jimin đang gọi.

Giọng cậu chàng có vẻ vui tươi lắm.

"Namjooooooon!"

- Vâng vâng tôi đây, thưa ngài Jimin?

"Nhờ sự giúp đỡ của anh mà tôi được tăng lương rồi này!"

Namjoon cầm đĩa bánh sirutteok* lên, chuẩn bị mang sang nhà hàng xóm để tặng. Hắn hào hứng đoán chắc sẽ có một cô bé nào đó cực kì dễ thương mở cửa chào đón hắn, hoặc là một cậu chàng siêu cấp thụ nhận bánh của hắn.

*Sirutteok(시루떡) là một loại bánh gạo Hàn Quốc truyền thống, được làm bằng cách hấp cơm hoặc bột gạo nếp trong một tàu đất nung lớn (시루), bên trên được phủ bằng đậu azuki. Đây là loại bánh gạo mà người Hàn tặng cho nhà hàng xóm khi họ mới chuyển nhà.

© wikipedia

- Ồ, vậy sao? Chúc mừng cậu nhé! Nhưng tôi có giúp gì được cho cậu đâu?

Đặt điện thoại lên vai phải rồi ép tai xuống, hắn đưa tay lên bấm chuông cửa nhà hàng xóm gần nhất.

"Nếu anh không nói với trưởng xã giúp tôi thì đâu dễ gì tôi có thể mở trường ở trên đó- a, có người bấm chuông, đợi t-"

Câu nói còn đang dang dở chợt ngừng lại khi cánh cửa gỗ bật mở, và trước mặt cậu là chàng thanh niên quen thuộc đang lóng ngóng xoay xở với đĩa sirutteok. Cậu có nghe loáng thoáng rằng hôm nay có người chuyển đến, nhưng không ngờ lại là người này.

- Namjoon!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro