a disgusting cockroach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cockroach ( /ˈkɑːk.roʊtʃ/ ): gián.

.

- Ô kìa, là Jimin đó sao?

Kim Namjoon bất ngờ đến mức 'mắt chữ o, mồm chữ a'. Chính hắn cũng không thể ngờ nổi, người hàng xóm đầu tiên hắn gặp chẳng phải ai xa lạ, cũng chẳng phải cô bé dễ thương hay cậu trai siêu cấp thụ nào đó như hắn đã tưởng tượng ra vài phút trước, mà lại chính là Park Jimin.

- Trái đất này không méo mó như tôi vẫn nghĩ nhỉ? Xin chào hàng xóm mới!

Hắn thích thú cosplay một bông hướng dương đang tỏa ra ngàn tia nắng giòn tan của mặt trời, dúi dúi đĩa bánh thơm phưng phức vào đôi bàn tay bé xinh của con người vẫn còn đang ngơ ngác trước mặt.

- Hi vọng sau này, chúng ta sẽ sống thật thân thiện cùng nhau.

- Ơ... à, ừ. Nếu anh không ngại thì xin mời anh vào nhà tôi dùng chén trà.

- Ồ, với công chúa thì tôi luôn luôn sẵn lòng - Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Jimin phồng má chau mày, quay lưng lại với Namjoon, giả bộ giận dỗi, chiếc mông nhỏ kiêu ngạo cong lên.

- Hừ, tôi không phải là công chúa!

- Nhớ mồm cậu!

Sau này, Jimin mới biết 'công chúa' của hắn là cái gì.

Khi hắn đã an vị trên ghế, và hai ly trà chanh mật ong nóng hôi hổi cũng được bày ra trước mặt, Jimin bắt đầu hỏi chuyện.

- Sao anh nói là anh không xuống được?

- Ông tôi mua nhà cho tôi. Ai ngờ được là ông đã tiết kiệm mấy năm trời- cái gì đấy!?

Kim Namjoon ôm đầu sau khi có cảm giác bị một vật cực nặng phang thẳng vào trán. Một quả bóng tennis...

- Mẹ! Mẹ làm gì với khách của con thế?

- Lại dẫn trai về nhà! Thằng này, chán sống rồi à?

- Mẹ này... Đây là hàng xóm mới hôm nay sang thăm nhà mình đấy!

Jimin vừa dứt lời, mẹ cậu đã đon đả chạy xuống:

- Ôi, hóa ra cậu là hàng xóm mới à? Tôi xin lỗi nhiều nhé, tôi tưởng lại thêm thằng nào đến đây. Trời ơi người gì mà đẹp trai...

Jimin tự nhiên lôi điện thoại ra, đồng thời cục gạch của Namjoon cũng 'tí tò te' lên một tiếng.

"Kệ mẹ tôi đi, bà ấy là vậy đó :("

Namjoon phì cười.

"Có gì đâu"

Nhắn lại cho Jimin xong, hắn liền đứng dậy, cúi gập mình.

- Thưa bác, cháu có chút công chuyện, xin phép về trước ạ.

- Ơ kìa, trà vẫn còn nóng, cậu ở lại chơi thêm xíu đi!

- Giám đốc gọi cháu ạ, lần sau cháu sẽ đến thăm bác. Cháu chào bác ạ.

Mẹ Jimin giọng tiếc nuối pha lẫn chút hờn dỗi nói lời tạm biệt với cậu hàng xóm trẻ tuổi đẹp trai nọ.

- Ừ vậy thôi, cậu về nhé. Jimin tiễn khách đi con.

- Vâng mẹ.

.

Tối nay mẹ Jimin đi chơi mạt chược với mấy bà bạn, thành ra Jimin lại buồn chán ở nhà một mình. Hùng hục chạy deadline xong, Jimin chợt cảm thấy khát nước, bèn xuống nhà tìm chai coke.

Coke phiên bản in hình các thành viên Bangtan mà cậu tìm cả tháng mới thấy đó!

Đang uống dở, bỗng nhiên cậu thấy bàn chân nhồn nhột. Linh cảm không lành, cậu chầm chậm cúi xuống.

Chai coke bị ném đi không thương tiếc. Thứ dung dịch sóng sánh màu nâu phun thẳng ra từ miệng cậu. Mặc cho coke đã đổ đầy ra nhà làm cậu suýt vấp chân ngã, cậu vẫn chạy thục mạng, la hét thất thanh như muốn gọi cả thành phố dậy.

MỘT. CON. GIÁN!

Jimin chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa, vừa khóc vừa chạy sang đập cửa nhà Namjoon.

- Namjoon! Namjoon cứu tôi... Namjoooooooooon!

- Đây đây, đợi tôi tí nào!

Vừa mở cửa ra, một cục bông nhỏ mặc áo hoodie đã lao vào lòng Namjoon, siết chặt lấy eo hắn mà nức nở.

- Namjoon, cứu tôi với...

Namjoon ngẩn người ra vì sự tiếp xúc gần gũi giữa hắn và cậu. Ôi, mùi hoa nhài ngòn ngọt từ mái tóc của cậu len lỏi vào từng giác quan của hắn, khiến hắn không tự chủ được, nhẹ đẩy đầu cậu tựa vào ngực mà vuốt ve.

- Thôi nào, tôi ở đây rồi, nói tôi nghe, cậu có chuyện gì?

- Có... có một... hức...

- Bình tĩnh đã nào - hắn vẫn chậm rãi đan tay mình vào tóc cậu - có cái gì?

- Con... gián... to lắm, anh có thể... qua đập nó cho tôi không?

Hắn buông cậu ra, vò đến rối tung mái tóc đen của cậu, mỉm cười ôn nhu:

- Hai mươi ba tuổi rồi mà còn sợ gián nữa!

- Đừng chọc tôi mà!

Nhìn cậu phồng má giận dỗi, Namjoon tự nhủ,

đáng yêu thật đấy, nhỉ?

- Rồi rồi, không chọc cậu nữa! Đi thôi.

.

Sau khi giết được con gián và cầm nó lên dọa Jimin thêm một trận nữa, Namjoon mới hài lòng. Đã toan bỏ về rồi, nhưng tự nhiên hắn lại thấy vạt áo mình bị kéo nhẹ lại.

- Jimin, sao thế?

Cậu cọ cọ hai đầu gối vào nhau, đỏ mặt lí nhí:

- Anh có thể... ngủ lại đây đêm nay với tôi được không?

Namjoon ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong thì đang ngẩn ngơ. Sang giết hộ một con gián và được ngủ cùng Jimin!

- Cậu sợ ma à?

- Không... chỉ là tôi sợ có gián bò lên người giữa đêm.

- Thế cậu cho tôi cái gì để tôi bảo vệ cậu đây?

Jimin suy nghĩ một hồi rồi đề nghị:

- Năm ngàn won?

- Đi ngủ thôi! - vừa nghe đến tiền, hắn lại bắt đầu hí hửng - Tôi ngủ ngoài sofa nhé?

- Đừng. Ngoài này lạnh lắm, vào phòng tôi ngủ đi, có máy sưởi đàng hoàng.

- Thôi, tôi ngủ ngoài-

- Mất năm ngàn won bây giờ!

Namjoon gãi gãi đầu, ừ thì ngủ trong phòng, nhưng tôi sẽ nằm dưới đất. Hắn cười khì khì vì thấy mình quá thông minh.

- Anh đang nghĩ là sẽ ngủ dưới đất chứ gì? Yên tâm, tôi không có tấm nệm nào để trải xuống sàn đá hoa cho anh đâu. Chăn cũng không có, chỉ có gối thôi. Nằm không?

Câu nói của cậu khiến hắn khóc không ra nước mắt.

- Tức là tôi phải nằm cùng giường với cậu á!?

- Tôi đoán là anh không còn chỗ khác để ngủ đâu, ngoài chỗ đó.

Chẳng hiểu sao, hình dung ra cảnh tượng cậu và hắn nằm chung một giường, rồi nửa đêm, cậu sẽ lăn lông lốc vào vòng ôm ấm áp của hắn mà ngủ; mặt hắn bỗng dưng nóng hầm hập như thể bị sốt. Nhịp tim cũng theo đó mà tăng vùn vụt, khiến hắn hô hấp khó khăn. Và giây phút cậu đặt bàn tay mát lạnh của mình lên trán hắn mà hỏi "anh bị sốt hả, sao mặt đỏ thế này?" , hắn một lần nữa ngất đi, với tia suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng,

mình, con mẹ nó, thích Jimin rồi.

-

sao cảm giác chap này vừa nhạt vừa giống teenfic thế nhỉ =)))) trẻ trow zll. với lại mọi người có nhớ vụ nếu namjoon không được thỏa mãn thì sẽ ngất đi hông =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro