hey guy, i wanna have sex with you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo. chương này có một chút h nhẹ.

.

- Namjoon, anh bị sao vậy? Namjoon! Tỉnh lại đi!

Jimin sợ hãi đến mức mồ hôi hột tuôn ra như suối chảy, thấm đẫm cả một mảng trán. Cậu vội vàng xốc Namjoon lên giường, vắt khăn sạch với nước ấm rồi đặt lên trán hắn. Đang cởi quần áo hắn ra để lau rửa, cậu kinh ngạc khi thấy nhóc tì của hắn đang đứng dậy vẫy tay chào cậu.

- Oh shit, của anh ta to vãi...

- Thế nào? Thích không?

Namjoon hé mở mắt nhìn Jimin, hạ giọng thấp xuống một tông, mấp máy đôi môi khô khốc, chầm chậm vẽ ra nụ cười có phần xấu xa.

- To vãi nhỉ? Không nghĩ đến việc, giáo viên cũng biết chửi bậy đó.

- N– Namjoon à... anh– tỉnh từ khi nào...

- Từ lúc cậu bắt đầu tụt quần tôi.

Jimin hốt hoảng nhìn Namjoon đang hoàn toàn trong trạng thái không-một-mảnh-vải-che-thân. Từ trước đến nay, cậu chưa thấy chàng trai nào có thân hình đẹp như hắn, nó hoàn hảo đến mức cậu không thể miêu tả nổi bằng từ ngữ. Nhưng, cậu cần phải tỉnh táo để không dính bẫy của hắn.

- Cậu biết vì sao tôi ngất không?

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bấu chặt vào nhau đến hằn cả những vết móng tay sâu hoắm.

- Khi tôi đang cảm thấy thèm khát, cậu hiểu đấy, mà không được thỏa mãn thì tôi sẽ ngất đi.

Namjoon cầm lấy cái khăn trên trán, ném bịch xuống đất.

- Nghe có vẻ lạ phải không? Tôi bị di truyền.

Hắn chống tay xuống giường, từ từ chạm chân xuống sàn đá rồi đứng lên, xoay mình sang hướng Jimin.

- Hẳn là cậu chưa thấy căn bệnh đó bao giờ...

Hắn cúi mặt, chậm rãi tiến lại phía cậu.

- Cách chữa khỏi tạm thời chính là...

Jimin nhắm tịt mắt lại, lui người vào sâu trong góc tường để trốn tránh Namjoon. Không thể, mình không thể sa ngã, không. Mình đã hứa sẽ không yêu thêm bất kì một ai nữa, ngoại trừ anh ấy. Mình không thể.

Namjoon đập mạnh tay lên trên tường, thành công ép sát mặt cậu lại với mặt hắn, thả một luồng hơi nóng bỏng kèm theo thanh âm dụ hoặc vào lỗ tai nhạy cảm của cậu:

- Have sex.

Dứt lời, hắn tiến tới nâng cằm cậu lên, tặng cho cậu một nụ hôn. Mạnh bạo. Đầy chiếm đoạt. Đó là tất cả những từ có thể dùng để miêu tả hành động hiện tại của hắn.

Namjoon véo nhẹ vào eo cậu một cái khiến cậu theo phản xạ mở miệng định kêu đau, nhưng tiếng động thu nhận được không phải tiếng gào thét.

'chép'

Vì hắn đã tận dụng được khoảnh khắc ấy mà luồn sâu lưỡi vào bên trong, một mực muốn khuấy đảo khoang miệng nhỏ bé còn vương lại vị ngòn ngọt kích thích của coke. Nhưng chết tiệt chưa, lưỡi của Jimin vẫn còn e ngại ẩn mình sâu trong kia, chưa dám tiến tới để đáp lại sự nồng nhiệt của hắn.

Hắn liền đưa tay phải mân mê hai bông hải đường đỏ ửng đang căng cứng ở trước ngực cậu, tay trái cũng không an phận mà nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lẩy bẩy của cậu - trái ngược hoàn toàn với khí thế mạnh bạo ở bên trên. Đến lúc này, cậu đã bắt đầu có cảm giác, đại não ra lệnh cho lưỡi của cậu phải tiến tới với Namjoon.

- Joon–

Hắn kéo sát người cậu vào hơn một chút nữa, rồi bế thốc cậu lên, khiến cậu vì sợ sẽ rơi xuống mà quặp chặt chân vào hai bên đùi hắn. Bàn tay trắng trẻo xinh xắn kia cũng tự nhiên bám chặt lấy vai hắn, tạo ra một tư thế không tài nào có thể ám muội hơn nữa, với sự cọ xát mạnh mẽ giữa hai tiểu đồng ở bên dưới.

Bỗng dưng, Jimin đưa tay tát mạnh vào mặt Namjoon một phát, đến mức má hắn lằn lên hẳn năm vết ngón tay mờ mờ.

- Namjoon... đến đây thôi...

Đó chính là tia lý trí cuối cùng còn sót lại của cậu.

Namjoon cũng vì cú tát đó mà thoát ra khỏi vũng lầy hoan ái. Chết tiệt, chút nữa thôi là hắn đạt được mục đích rồi.

- Jimin, t– tôi xin lỗi... Tôi không thể kiềm chế được...

Vừa nói, hắn vừa luống cuống đặt Jimin xuống giường. Chân cậu vẫn còn co rúm lại sau sự việc đáng xấu hổ vừa rồi. Namjoon bối rối, gãi đầu rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

- Tôi... sẽ đi tắm, cậu ngủ trước đi.

- A? Ờ ờ... Anh đi tắm...

Jimin đỏ mặt, ngồi ngơ ngẩn như kẻ ngốc ở giữa giường cho đến lúc Namjoon 'tự xử' xong mới cuống quýt trùm chăn lên đầu. Lúc này, Namjoon thề với cái bóng đèn là trông cậu như một con mèo nhỏ đang sợ sệt vì lạc mẹ, khiến người ta chỉ muốn ôm chặt vào lòng mà yêu thương. Hắn lắc đầu tỏ vẻ bất lực, rồi tiến đến gỡ chăn ra khỏi con mèo đang xù lông nọ.

- Nào, đi ngủ đi chứ, cậu còn làm trò gì đấy?

- Nhả tơ kết kén.

- Đáng yêu ghê ha! Tối nay tôi sẽ nằm dưới đất nhé? Dù sao tôi cũng đang nóng.

- Hể? À ừ.

Có lẽ vì quá chấn động sau sự việc vừa rồi nên cậu không thể bảo hắn là 'cứ nằm lên giường đi cho ấm' được. Cứ vậy, cả hai nằm nhìn trần nhà đến tận một giờ sáng. Lúc ấy, Namjoon mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chợt nhận ra hơi thở của người dưới đất đã dần bình ổn trở lại, Jimin gọi khe khẽ:
- Namjoon ơi? Anh ngủ rồi hả?

- Khò khò...

Chỉ có tiếng ngáy đáp lại.

Joon ngủ say rồi.

Jimin chui ra khỏi chăn ấm, dùng hết sức bình sinh bế hắn lên trên giường, thật nhẹ nhàng để hắn không tỉnh giấc.

Người gì mà nặng như lợn nái.

Phủ chăn lên người cả hai, Jimin lại khẽ thì thầm:

- Chúc ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro