Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đi đến nhà của Namjoon, đúng hơn là một căn biệt thự sang trọng.
Namjoon dẫn Jimin bước xuống xe, tiến thẳng vào căn biệt thự xa hoa đó. Người vệ sĩ bên cạnh Namjoon hô to một tiếng, toàn bộ gia nhân điều bỏ dở công việc mình đang làm vội vàng đi đến trước mặt Namjoon cúi đầu chào. Namjoon dõng dạc:
- đây là Jimin, từ nay hãy chăm sóc nó cho tử tế nếu không thì đừng hòng nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Giọng nói lạnh lùng kia làm cho bao nhiêu người đối diện hắn phải khiếp sợ rồi đồng thanh:
- vâng, thưa ông chủ.
Jimin sợ hãi, đứng yên như trời trồng nhìn Namjoon. Hắn liền vỗ nhẹ lên vai cậu:
- đừng sợ!! Từ nay đây chính là nhà của con. Con đói lắm phải không? Có muốn ăn gì đó cùng ta không ?? Nhưng trước khi ăn con nên tắm rửa sạch sẽ trước!!
Jimin khẽ gật đầu. Ngay lập tức một người phụ nữ bước đến bên cậu, nhẹ nhàng dẫn cậu vào phòng tắm.
Tắm xong, Jimin được dẫn đến phòng ăn rất khang trang và Namjoon đã ngồi đó đợi cậu. Cậu ngồi xuống đối diện Namjoon nhưng hắn lại đập tay vào chiếc ghế cạnh hắn, ra hiệu cho cậu ngồi cạnh hắn. Jimin ngoan ngoãn chấp thuận.
Namjoon cẩn thận gắp thức an cho Jimin, giục cậu ăn nhiều vào. Còn Jimin vì bị bỏ đói nhiều ngày lại có đồ ăn ngon nên cậu ăn rất ngon miệng. Nhìn cậu ăn ngon miệng như thế, Namjoon có vẻ rất thích thú.
Ăn xong, Namjoon nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng cho Jimin rồi dẫn cậu lên phòng nghỉ ngơi. Bước vào căn phòng của mình, Jimin ngạc nhiên nhưng rất thích thú với căn phòng thật đẹp và đầy đủ tiện nghi, nó còn rộng hơn cả nhà trước đây cậu từng sống.
- con thích chứ? -Namjoon hỏi.
- vâng, con thích lắm!!! Căn phòng này to như một căn nhà vậy! - Jimin cười đáp:
- con nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai ta sẽ làm thủ tục cho con đi học.
- con được đi học sao??
- chỉ cần con muốn cái gì cũng được. Thôi, ta không làm phiền con nghỉ ngơi nữa, ta đi đây.
Nói xong Namjoon đi ta khỏi phòng để lại Jimin một mình trong căn phòng rộng rãi này. Cậu nằm trên chiếc giường mềm mại. Số phận của cậu đã được thay đổi rồi sao? Cậu có bố, lại được đi học. Đối với cậu còn gì hạnh phúc hơn thế nữa. Khuôn mặt của cậu nở một nụ cười rất ngây thơ. Có lẽ vì mệt mõi cả ngày nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
(((((----------------------
Sáng hôm sau, khi Jimin tỉnh dậy thì đã có người phục vụ cậu đáng răng rửa mặt. Cậu đi xuống phòng ăn thì đã thấy Namjoon ngồi ở đó đợi cậu:
- lại đây ăn sáng với ta nào
Cậu nghe theo lời hắn ngồi vào bàn ăn. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được ăn ngon như thế nên cậu cắm cúi ăn không để ý những người xung quanh. Ăn xong, Namjoon dẫn cậu đến trường, mọi thứ cần thiết cho việc đi học của cậu hắn đã cho người chuẩn bị từ tối hôm qua. Vì cậu là học sinh mới chưa quen ai nên cậu chỉ ngồi yên một chỗ. Bỗng sau lưng cậu có một giọng nói vang lên:
- cậu ngồi đây một mình à? Tớ có thể ngồi cùng không?
Cậu đưa mắt nhìn. Đó là một cô bé học cùng lớp với cậu, khuôn mặt rất dễ thương. Cậu khẽ gật đầu, cô bé ấy nhẹ nhàng ngồi xuống:
- cậu là học sinh mới à?? Nhìn cậu lạ quá!
- ừ...ừm... mong cậu giúp đỡ!
- ừ! À mà tên cậu là gì?
- Park Jimin. còn cậu??
- SuAh... cậu cứ gọi tớ là SuAh

Hai người có vẻ rất hợp nhau. Kể từ đó ngày nào đến trường Jimin và SuAh đều nói chuyện, chơi đùa với nhau và họ đã trở thành đôi bạn thân
------------------- end chap 2 --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro