Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mùa thu gió se se lạnh, một cậu bé chừng 10 tuổi đang áp mặt xuống đầu gối ngồi bên lề đường mà khóc. Bỗng chiếc xe ô tô lướt qua rồi dừng lại cách chỗ cậu bé đang ngồi khoảng 10m. Một người đàn ông từ trong xe với bộ vest sang trọng cùng khuôn mặt vô cùng tuấn tú và dáng người tương đối cao bước ra, tiến lại gần cậu bé và hỏi:
- này cháu, nhà cháu ở đâu, bố mẹ cháu đâu, sao cháu lại khóc ở đây???
Cậu bé ngước mặt lên nhìn người đàn ông đó, vừa thút thít vừa nói:
- cháu không có bố mẹ, từ nhỏ cháu đã sống với bà. Ba năm trước bà cháu bệnh nặng rồi qua đời, trước khi nhắm mắt bà gửi cháu cho một người họ hàng của bà. Mấy ngày trước chú ấy vì nợ nần tùng quấn nên đã bỏ trốn, nhà của chú ấy bị người ta lấy để trừ nợ. Bây giờ cháu không biết đi đâu cả, cháu đói lắm!!!
Cậu bé nói trong nước mắt. Anh ta thấy hoàn cảnh của cậu bé thật đáng thương, không cầm được lòng anh hỏi cậu:
- cháu nói cháu không có nhà sao? Vậy cháu có muốn đến nhà ta không??
- nhà chú sao???
- đúng, đến nhà của ta. Cháu đồng ý chứ?
Cậu bé khẽ gật đầu đồng ý, vội lấy tay chùi đi hàng nước mắt lăn dài trên má cậu.
- cháu tên là gì vậy -anh ta từ từ đỡ cậu bé đứng dậy và hỏi
-  cháu tên Jimin, Park Jimin
- tên cháu thật đẹp, giống như khuôn mặt cháu vậy. Ta là Kim Namjoon, từ nay cháu hãy gọi ta là bố nhé!
Cậu bé gật đầu. Người đàn ông cầm tay cậu bé dắt cậu đi về hướng xe của mình:
- nào, chúng ta về nhà thôi!!!
Jimin theo Namjoon về nhà...
--------------- end chap 1 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro