Nhất kiến chung tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Namjoon chưa từng nghĩ rằng mình có một ngày sẽ nhất kiến chung tình một ai đó. Tinh thần yêu khoa học, yêu logic cùng với IQ 148 khiến anh không thể nào đặt niềm tin của mình vào khái niệm hoàn toàn duy tâm ấy.

  À, đó chỉ là chuyện trước khi anh gặp Jimin thôi.

  Huấn luyện trong quân ngũ từ trước tới nay chưa bao giờ nằm ngoài hai chữ khắc nghiệt, huống chi anh còn nằm trong một đội đặc biệt, bí mật. Những thứ như lăn lê bò trườn hay tập luyện giữa mưa mà phim ảnh vẫn thường hay chiếu chỉ là một phần trong chương trình huấn luyện mà thôi.

  Thề có Chúa, huấn luyện đến tháng thứ ba thì có một lần anh đã phải nửa đêm dùng dây thừng đu xuống từ tầng bốn vì tiếng chuông báo cháy, và nó đương nhiên là giả (tuy nhiên được hun khói thật :v), nhưng dù có là ai đi nữa cũng không còn đủ tâm trí quan tâm đến nó là thật hay giả khi bị nó lôi dậy vào lúc nửa đêm đâu. Không chỉ vậy, dây thừng chỉ dài đến tầng một (tầng nhiều khói nhất), và anh đã phải dùng tay không để bám lấy lan can rồi tiếp đất. Quả là một trải nghiệm không thể nào quên được.

  Một ngày khi luyện tập đánh trận thật bắn súng thật, vâng, các bạn không nhìn nhầm đâu, anh do che chở cho một thành viên trong đội mà bị thương ở vai. Tuy nhiên, đến tận khi kết thúc buổi huấn luyện thì anh mới chịu đến phòng y tế. Khi nghe tin anh bị thương mà đến giờ mới chịu đi thì Jungkook - đàn em thân cận nhất của anh đã chuyển từ trạng thái lo lắng sang kinh hoàng, vỗ vai anh ra chiều an ủi.

  "Anh, em rất tiếc."

  "Này, Jungkook, ý chú là sao ?"

  "Anh, vì công ơn anh vì em mà bị thương, em sẽ tiễn anh đi một đoạn đường."

  Namjoon dưới thái độ vô cùng kì lạ của Jungkook được tháp tùng đến trước cửa phòng y tế. Anh lịch sự bước tới gõ cửa.

  "Mời vào."

  "Chúc anh may mắn, em ở nhà chờ anh."_ Jungkook nói mấy lời giống như tiễn biệt lính ra trận rồi co giò chuồn mất, để lại Namjoon cùng một bầu trời dấu hỏi chấm.

  Mở cửa bước vào, Namjoon hơi ngạc nhiên khi ngồi ở vị trí quyền lực kia không phải vị bác sĩ trung niên hiền hòa trước kia nữa, có lẽ lúc nãy hơi mất tập trung nên đã không nhận ra giọng nói "Mời vào." kia vô cùng xa lạ. Người trước mắt còn rất trẻ, mái tóc được nhuộm xám khói bắt mắt, thân người trông có vẻ nhỏ nhắn trong chiếc áo blouse kia.

  "Ơ, xin chào."

  Người kia lúc này mới ngẩng lên nhìn anh, trông rất tuấn tú dù có vẻ hơi lạnh nhạt, Namjoon thầm đánh giá. Ánh mắt đen láy kia rất nhanh lướt qua vai anh, rồi lại cúi đầu xuống dưới nhìn đống giấy tờ trên tay. Điều này khiến Namjoon hơi phật lòng, hình như không đủ lịch sự thì phải.

  "Anh đã bị thương từ chiều rồi, tầm hai giờ chiều, vậy mà đến bây giờ mới đặt chân xuống đây."_ Người kia ngẩng mặt lên, tiếp tục. "Với tư cách một bác sĩ, anh nghĩ tôi sẽ tôn trọng một người không quý trọng bản thân chứ ?"

  "Tôi..."

  "Nếu anh định nói là lúc ấy chưa kết thúc huấn luyện thì không cần, tôi đã yêu cầu với toàn bộ các lãnh đạo về việc để người bị thương được phép đến chữa trị kịp thời rồi, và họ đã đồng ý."_ Hai chữ 'yêu cầu' được nói với tông giọng hoàn toàn khác.

  "Với tư cách một đội trưởng, tôi không thấy hành động của mình là sai thưa bác sĩ..."_ Namjoon buông lơi vế còn lại, chờ người kia tiếp lời.

  "Park, Park Jimin."

  Jimin sau khi nghe thấy hai chữ đội trưởng liền khó có thể tiếp tục khí chịu thêm nữa. Con người là một sinh vật kì lạ, thích gán lên người nhau những cái mác mang theo những quyền lợi cùng trách nhiệm khác nhau, hơn thế nữa, lại luôn khư khư giữ tròn trách nhiệm của những cái mác ấy mang lại. Đội trưởng, ha, quả thật khó nhằn.

  "Vậy thì, đại úy Kim Namjoon, mời anh qua bên này."

  Bỗng nhiên lúc này cánh cửa phòng y tế bị mở ra một cách thô bạo, hai người trông bụi bặm thương tích đầy mình khiêng một người bị thương nặng xông vào bên trong.

  "Bác sĩ Park, Yoongi, cậu ấy."

  "Mau tránh ra."

  Jimin lao đến kiểm tra cho Yoongi, trúng đạn, và mẹ nó, gần sát tim, mất máu quá nhiều, đã sớm hôn mê. Cậu lúc này thật muốn chửi vào mặt từng người lãnh đạo một câu 'F*ck you' nhưng đương nhiên bây giờ chưa phải lúc, cậu phải cứu sống người trước mặt đã.

  "Giúp tôi một tay."

  Thiết bị ở đây đương nhiên vô cùng tốt cũng vô cùng phù hợp với điều kiện luyện tập như giết người mỗi ngày, nhưng thật không may rằng cả bộ phận y tế giờ chỉ còn lại duy nhất một đại boss. Và xứng đáng với chức boss, Jimin đã tự mình xoay sở rất tốt cho tới khi máy đo nhjp tim chỉ còn lại một tiếng kêu chói tai cùng một đường thẳng.

  "Máy sốc tim !"

  Namjoon nhanh chóng đưa hai tay cầm cho Jimin, hồi hộp đứng bên cạnh. Quả nhiên anh chưa từng hiểu được giành lại sự sống của một người lại khó khăn, gian khổ lại đến thế nào. Cũng không trách được bác sĩ luôn ghét bệnh nhân, vì họ luôn không biết quý trọng chính mình. Sau ba lần sốc tim không có tác dụng, anh thấy Jimin trực tiếp quẳng cái máy đi, thực hiện ép lồng ngực.

  "Mẹ nó Min Yoongi, tôi không phép anh chết ở chỗ của tôi. Tỉnh dậy rồi cút đi chỗ nào đó mà chết !"_ Jimin gần như hét lên, động tác ở tay chưa từng dừng lại.

  Vào lúc mà Namjoon cho rằng mọi thứ đã kết thúc thì máy đo nhịp tim bất nhờ kêu lên một tiếng tách biệt với chuỗi âm thanh chết chóc vừa rồi. Anh trông thấy Jimin gần như quỵ xuống, run rẩy khâu vết mổ lại. Cậu ấy, vừa thắng được trong tay tử thần một sinh mạng.

  "Cảm ơn anh, đội trưởng."

  Đột nhiên Jimin cất lời, khiến Namjoon lập tức ngơ ngẩn.

  "Vì vừa có thể bảo vệ các thành viên, vừa giảm thương tích cho bản thân đến tối thiểu như thế."

  Khoảng kí ức khi anh được Jimin sát trùng vết thương cùng băng bó, Namjoon coi nó như một kí ức đẹp nhất cuộc đời, vậy nên anh ấy chọn giữ lấy cho riêng mình và không kể cho chúng ta.

  Chỉ biết rằng những ngày sau đó, dù trong đợt huấn luyện xa căn cứ vô cùng gian khổ thì trong giấc mộng của Namjoon vẫn thấp thoáng một bóng hình bé nhỏ với mái tóc xám khói bồng bềnh.

End part 1.

StephannieKim xin lỗi chị nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro