Nhị kiến khuynh tâm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một thời gian khá dài mới trở lại căn cứ, những tưởng có thể gặp lại người mình tâm tâm niệm niệm biết bao đêm dài nhưng thì thay vào đó Namjoon lại chỉ có thể đứng nhìn tính mạng người kia treo trên đầu sợi tóc.

  Một thanh niên được cứu về từ chân núi cách căn cứ không xa không ngờ lại nằm trong một băng đảng mafia khét tiếng mới được 'thu dọn' trước đó không lâu. Hôn mê một tuần, không ngờ chỉ vừa tỉnh lại một lúc liền có thể đứng dậy, cuối cùng là chĩa súng vào đầu Jimin, người đã cứu sống hắn ta.

  Căn phòng khá nhỏ, dù có một cửa sổ đủ cho tầm ngắm của người bắn tỉa nhưng họ không thể nổ súng khi tên kia dùng thân thể Jimin che chắn tuyệt đối cho mình. Đúng là được đào tạo từ 'lò' mà ra, giảo hoạt như cáo.

  "Một chiếc trực thăng đổi một mạng, không quá đắt chứ, đại úy ?"_ Tên kia cợt nhả với Namjoon, mặt mày tái nhợt nhưng đôi con ngươi vẫn vô cùng linh hoạt, ánh mắt thị huyết, giống như chỉ cần anh từ chối liền cùng Jimin đồng vu quy tận ngay tại đây.

  "Cậu tính đem con tin theo ? Ha, thế có gì để khẳng định cậu không giết con tin đây, ngài Kim?"

  Namjoon thật sự vô cùng hối hận khi để lại một con cá nhỏ lọt lưới, khiến người trong lòng rơi vào hiểm cảnh.

  "Có lẽ vì người này đã cứu mạng của tôi chăng ?"_ Taehyung nhếch mép tự hỏi, rồi ngay lập tức trở nên sắc bén. "Đại úy, tôi là người bệnh mới dậy, nếu lỡ run tay mà cướp cò thì phải làm sao đây ? Vậy nên, quyết định đi, đại úy thân mến."

  "Namjoon, không được."_ Jimin bình tĩnh mở lời.

  Namjoon có chút giật mình khi Jimin lần đầu tiên gọi tên anh, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, tình huống này thật chẳng thích hợp để mộng mơ.

  "A, bác sĩ Park, hình như anh đang không nắm rõ tình hình ? Anh có nghĩ vậy không, đại úy ?"_ Giọng cười của Taehyung đầu giễu cợt.

  "Huh, vậy sao ?"_ Jimin thì thầm.

  Cậu, bằng tốc độ lớn nhất,  nhanh chóng hạ thấp trọng tâm cơ thể, một tay nắm lấy cổ tay nơi bàn tay cầm súng vặn mạnh để súng rơi ra sau đó vận sức vật cơ thể của Jungkook bay từ sau ra trước. Có một điều Jimin không ngờ được rằng tuy Taehyung có hơi yếu người một chút nhưng thay vào đó tốc độ phản ứng lại vô cùng nhanh nhẹn, dường như không chút đau đớn mà lộn người bắt lấy khẩu súng dưới sàn nhà. Nhận thấy tình huống vượt tầm kiểm soát, Jimin cắn răng lùi về sau, từ thắt lưng rút ra một khẩu súng.

  Một màn hành động chưa đầy hai phút này khiến Namjoon ngẩn người, thứ nhất là vì năng lực không thể coi thường của cả hai, thứ hai là thứ mà Jimin cầm trên tay lúc này. Một bác sĩ, vốn dĩ chỉ có thể cầm dao mổ, để cứu người, vậy mà giờ này...

  "Ha, một bác sĩ cũng có món đồ chơi này sao ? Bác sĩ, súng đã lên nòng chưa ?"_ Taehyung không bao giờ nghĩ tới người vừa bị mình bắt làm con tin giờ này lại cũng chĩa súng về phía mình.

  "Súng này chưa bao giờ không lên nòng, ngài Kim, ngài nói xem tay cầm dao mổ của bác sĩ run hơn hay tay bệnh nhân run hơn ?"

  "..."

  "Một bác sĩ không có nghĩa là không thể bóp cò, ngài Kim thân mến."

  Biết rằng lợi thế đã mất, Taehyung tiếc hận buông súng đầu hàng.

  Thời điểm vừa giải người đi khuất thì Jimin cũng run rẩy làm rơi súng, quỳ sụp xuống sàn. Từng tiếng nức nở vang lên trong gian phòng nhỏ, đè nén bên trong biết bao nhiêu đau khổ cùng sợ hãi.

  "Em không thể...không..."

  Namjoon ôm người kia vào lòng, thật chặt, để cậu khóc thật lớn cho trút hết nỗi lòng. Những người bề ngoài lạnh nhạt thường cất chứa quá nhiều nỗi đau trong lòng, họ lạnh nhạt để che dấu cảm xúc, để không ai nhìn ra nỗi đau của họ. Nhưng đến cùng, chung quy cũng chỉ là con người, cũng chỉ có một giới hạn nhất định mà thôi.

  "Em vốn không phải xuất thân là bác sĩ..."_ Jimin cất tiếng, chất giọng nghèn nghẹn, có chút khàn đi vì khóc quá lâu. "Em cũng từng được đào tạo giống anh.. cho đến một ngày em phải nổ súng với chính người mình tin tưởng nhất. Cậu ấy,... phản bội."

  Vài câu nói không thể nào diễn tả hết được, nhưng Namjoon hiểu được việc ấy khó khăn đến mức nào. Trong nghề của anh, ai cũng cần một người mà có mình có thể giao lưng cho họ, tuy nhiên nếu có một bên không thật lòng, hậu quả, thật khó tưởng tượng được.

  "Từ lần ấy, em quyết tâm muốn trở thành bác sĩ, cũng, gần như không có khả năng cầm súng nữa."

  "Hôm nay em đã cầm rồi, không phải sao ?"_ Namjoon khẽ hôn lên tóc Jimin.

  "Nhưng em không thể bắn được."

  "Em thực sự muốn bóp cò sao ?"

  "Không."_ Tốc độ trả lời nhanh đến giật mình khiến Jimin có chút ngỡ ngàng. Phải, cậu theo đuổi con đường này là để cứu người. Nhưng nếu người kia nổ súng trước, cậu cũng sẽ vẫn không bóp cò chứ ?

  "Em cũng không chắc nữa."_ Cậu lại lắc đầu.

  "Nếu em thật sự bóp cò, cũng không sao cả, không nói đến cái gì gọi là trừng trị kẻ xấu, bảo vệ mạng sống của mình không phải một điều gì xấu xa."_ Ngữ điệu mờ mịt của người kia khiến Namjoon nhói lòng, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu Jimin, trấn an cậu.

  Một khoảng lặng kéo dài, Namjoon kiên nhẫn chờ người kia suy nghĩ.

  "Kể từ sự kiện kia, em không bao giờ muốn tin tưởng một ai nữa, cũng không muốn quan tâm ai hết. Nhưng, có lẽ, em nên thử, đúng không ?"_ Jimin tự hỏi rồi nở nụ cười nhợt nhạt. "Kể cho em nghe về chuyến đi lần này đi."

  Namjoon khẽ cười, ngoan ngoãn kể cho cậu nghe câu chuyện của mình. Ngoài cửa sổ, vài tia nắng yếu ớt cuối ngày vẫn cố níu lấy khung cửa, đâu đó vẫn loáng thoáng tiếng hô tập hợp, tiếng nói chuyện cười đùa, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại một mảnh yên bình.

  Xem ra, tin đồn hẹn hò của vị bác sĩ ngạo kiều đệ nhất quân doanh cùng vị đại úy tuấn mĩ xuất sắc chưa cần đến ngày mai cũng đã bay đến tai tất cả mọi người rồi.

End part 2.

  Khổ chủ bị đả kích vì mới cắt tóc, mong các thí chủ rộng lòng lượng thứ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro