1. Tuấn tạm biệt đàn cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi thôi mày đi giùm má, lên Sì Gòn học đi con ơi."

Nam Tuấn mặt mếu có phần xanh xanh xách cái balo quần áo đứng ngay bến xe, lí do mà hắn đứng đây là vì bị má đuổi lên Sì Gòn học Đại học. Không phải quê hắn không có mà do má hắn nghĩ chương trình học ở trển cũng tốt hơn ở đây.

"Con lên Sì Gòn ở với ông Kỳ ổng bạc đãi con cho má coiiii."

"Mày toàn nói gì đâu không, thằng Kỳ nó vừa đẹp người đẹp tánh, người ta cho mày ở chung là vui rồi con." (Nam Tuấn hết lời với má hắn)

*tánh: ý nói tính tình, tính cách á mọi người.

Píp Píp

"Thôi đi đi con! Xe tới rồi, tới nơi nhớ alo má."

Ngồi trên xe mà Tuấn nhà ta mặt chù ụ ra một cục , buồn chán liếc mắt ra cửa sổ nhìn má hắn , hắn thái độ ra mặt không phải là do hắn say xe đâu mà là do ở quê còn mấy bé cua của hắn nữa, phần nào bị đuổi lên Sài Gòn cũng là do hàng xóm mắng vốn má hắn vì hay đi bắt cua rồi đem về nuôi, khổ nổi mấy con cua bò ngang bò dọc kiểu gì mà vô nhà hàng xóm, làm người ta mắng vốn, mà ba má hắn la hoài mà hắn không bỏ được rồi giờ hiện tại hắn đang ngồi trên xe đây.

Huhu hắn nhớ mấy ẻm quá điiii~
________________________
"Gòi mọi người ơi xuống xe đi tới Sài Gòn rồi nhanh lên mọi người ơiiii, cảm ơn mọi người đã tin tưởng dô hãng xe của chúng tô......"

Nam Tuấn mặc kệ phó lái nói cái bò gì, hắn bây giờ quan trọng là cần anh Kỳ tới rước hắn thôi, hắn nhức đầu quá đi mất.

"Alo anh nghe." Doãn Kỳ lười biếng nhấc nhấc máy.

"Anh Kỳ ơiiiiiiiii đến đón emm...em đang ở bến xe nèee."

"Rồi mày đứng đó đi, anh lấy xe tới đón mày, đừng có đi lung tung không lại hỏng hách cái gì người ta bắt đền tao trả mày về cho má nuôi đó."

Nam Tuấn bên này bĩu môi, hắn có phá tới vậy đâu. Hứ về nhà xử ổng sau. Nhưng mà hắn đứng đây được 20 phút rồi đó, thầm trách 'ông Kỳ kia làm gì mà lâu dữ vậy chờiii, đây nóng quá'. Vừa nhắc xong là đằng xa xa hắn thấy ngay bóng dáng nhỏ nhỏ trắng trắng đang lái con xe Dream nhìn ngay là biết anh Kỳ iu dấu.

"Anh làm gì mà lâu qu.."

"Anh mua cho mày ly trà sữa đường đen nè, thấy mày mới đi xe lên nên mua cho uống còn bị trách" -.-

" ... "-Nam Tuấn như thấy được nước giữa sa mạc cầm vội ly trà sữa *pặc* một tiếng hắn cắm ống hút vào rồi hút lấy hút để

" Lên xe " Doãn Kỳ cũng đứng đợi Nam Tuấn uống một hơi dài rồi mới quay xe lại chuẩn bị chở Nam Tuấn về

Ngồi đằng sau xe Nam Tuấn và Doãn Kỳ không ai nói với ai câu nào, im lặng đến vậy là do Mẫn Doãn Kỳ sớm đã kiệm lời thêm Kim Nam Tuấn còn ngại khi lâu lắm mới gặp lại người anh hồi nhỏ cởi chuồng tắm mưa với mình.

Thoáng chốc thì 2 anh em đã đến nhà của Doãn Kỳ, nhà của cậu tuy cũng không lớn lắm nhưng cũng dư chỗ để chứa thêm Nam Tuấn.

Hồi đó Doãn Kỳ và Nam Tuấn là 2 anh em thân thiết đó nhen, tại vì ông Mẫn khi xưa muốn lập nghiệp nên đã đánh liều lên Sài Gòn, lại còn dẫn theo Doãn Kỳ nên 2 anh em đành xa cách, ta nói hôm chia xa của 2 bạn nhỏ phong cảnh lá phượng hè rơi, 2 bạn nhỏ ôm nhau như không muốn rời, haiz buồn mún gớt nước mắt dị đó. Đấy là do 2 bạn nhỏ tưởng tượng thôi chớ hôm đó hàng xóm ai cũng mừng, con mèo và con gấu kia 2 đứa sáp lại là muốn banh cái xóm.

" Cậu ở phòng này kế cầu thang nha, phòng anh kế bên, chịu khó dọn một chút tại hơi bụi" Doãn Kỳ vừa nói vừa dẫn Nam Tuấn lên phòng

" Dạ anh "

Doãn Kỳ dẫn Nam Tuấn đến phòng ở của mình rồi nói "Cậu để balo ở đó đi rồi tắm rửa chuẩn bị xuống ăn cơm, anh mày cũng vừa mới nấu xong đó"
_______________________

Nam Tuấn ngồi nhìn bàn ăn thơm ngon tỏa mùi ngào ngạt, hắn cũng không ngờ Mẫn Doãn Kỳ bình thường nhìn lười như con mèo ú vậy mà nấu ăn ngon quá chừng quá đất, còn có vài món hắn thích nữa. Doãn Kỳ thấy hắn mãi không chịu động đũa nên biết ngay đang còn sốc bởi tài lẽ nấu nướng của mình, anh vừa ngại vừa tự hào khẽ ho khan 1 tiếng

" Khụ khụ, ăn đi "

" Anh Doãn Kỳ nấu ăn cũng ngon ghê ta "

" Do hồi trước mẹ Mẫn dạy anh nên cũng nấu được vài ba món đơn giản"
_______________________________

Vậy là ngày đầu tiên của Kim Nam Tuấn ở Sài Gòn-nơi đất khách quê người đã kết thúc 1 cách vừa vui vừa vui 😃. Mà mọi người thấy thiếu thiếu gì hong, Nam Tuấn chưa gọi cho má hắn nữa :) con với chả cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro