2. Nam Tuấn trúng sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai Nam Tuấn ở Sài Gòn, tối hôm qua vì hắn ngủ lạ chỗ nên cũng không ngủ được lâu, cứ chập chờn mãi nên sáng nay nhìn hắn trông phờ phạc. Doãn Kỳ sáng sớm vừa xuống lầu đã thấy con Gấu to bự kia ngồi thẫn một cục ngay sofa phòng khách bèn đoán có lẽ đêm qua hắn không ngủ được liền nói.

" Mày ra sân chạy bộ cho tỉnh đi Nam Tuấn"

Nam Tuấn nghe anh Kỳ nói vậy cũng ráng lết ra sân nhưng chỉ ngồi đó phơi nắng sớm. Ngồi một lát Tuấn liền cảm thấy thoải mái hơn tỉnh táo hơn. Đứng dậy vươn vai rồi bèn chạy dô bếp xem Mẫn Doãn Kỳ đang định nấu món gì. Dô rồi mới nhận ra ủa tưởng gì hay lắm ai dè ổng mới đi mua hai bịch phở hồi nào rồi nè -.-

Nam Tuấn đưa mắt liếc qua con người kia đang cố nhón chân lên để lấy hai cái tô và bốn chiếc đũa, đột nhiên hắn lại muốn cười, người gì có mét bảy, lùn hơn hắn tới một cái đầu. Lại kể cho mọi người nghe khi xưa ở quê, không ít hàng xóm nhầm lẫn Nam Tuấn lớn tuổi hơn Doãn Kỳ đâu, mấy nhóc hàng xóm khi xưa chơi với hai người cũng hay chọc "Doãn bé Doãn bé" liền bị Doãn Kỳ đá cho cái dô mỏ :))

Doãn Kỳ dẫn hắn đi qua vài nhà hàng xóm để giới thiệu, ai thấy Nam Tuấn cũng vui vẻ chào hỏi, nào là khen hắn đẹp trai phong độ, nào là khen hắn cao ráo, làm cho Doãn Kỳ kế bên muốn đem hắn về nhà, hồi lúc anh mới tới đây đi chào hỏi thì toàn khen dễ thương nhỏ nhắn xinh xắn, anh cũng là con trai mà -.- Doãn Kỳ cảm thấy không phục

Trưa hôm đó Doãn Kỳ sai vặt Kim Nam Tuấn ra tiệm tạp hoá đầu ngõ mua thêm mấy bịch dầu gội do y thấy dầu gội nhà mình đã hết nhưng vẫn chưa kịp đi mua. Kim Nam Tuấn lẹt xẹt dép đi ra đầu ngõ rồi nhìn qua bên trái đường, đúng là có tiệm tạp hoá thật nhưng đóng cửa mất rồi, chỉ thấy trước nhà treo con chim giống gì đó mà hắn chưa từng thấy qua đang không ngừng luyên thuyên câu nói nhưng hắn cũng chẳng bận tâm để ý

"Không đâu, cậu nhóc chủ nhà này hình như đi lấy hàng rồi, bình thường giờ này nhóc đó cũng hay đi lắm" Doãn Kỳ vừa nhìn đồng hồ vừa chẹp nói.

"Bộ anh quen người ta hay sao mà nắm rõ vậy?" Nam Tuấn mặt đăm chiêu hỏi

" Trước anh vừa chuyển tới chỉ chơi với nhóc đó nên giờ cũng thân"
____________________

Do muốn Nam Tuấn không bị lạ đường lạ xá nên Doãn Kỳ đã dắt con Dream ra chở hắn đi hết một vòng Sài Gòn, về đến nhà cũng là tận chiều tối. Hai con người ai cũng vừa đói vừa khó chịu muốn đi tắm, nhà chỉ có một phòng tắm chung nên Nam Tuấn đã nhường y tắm trước rồi sẽ tới mình.

Nhưng mà vào nhà tắm rồi thì y mới nhận ra chai dầu gội vừa hết mà nãy y chở Nam Tuấn đi chơi quên mua, định bụng lại ra ngoài một lần nữa thì lại thấy bản thân đã xối ướt người lẫn tóc, bấm bụng đành hét lớn kêu Nam Tuấn

Nam Tuấn dưới nhà đang ăn gói snack cũng lẹp xẹp dép chạy lên " Có gì đó anh??"

" Cậu đi mua dầu gội đi, ở tiệm tạp hoá đầu ngõ luôn đó, dùng tiền trong bóp anh để trên bàn ấy"

Nam Tuấn lại đành lẹp xẹp dép đi lấy tiền rồi lại lẹp xẹp dép đi xách đít đi lên tận đầu xóm. Nói là đầu xóm vậy thôi chớ cũng cách nhà Doãn Kỳ có vài ba căn.

"Bé chủ ơi ga bánh đồ, bé chủ ơi ga bánh đồ, bé chủ ơi ga bánh đồ..." Nam Tuấn vừa tới tiệm vẫn gặp lại con chim lạ hồi sáng, giờ hắn đứng gần hơn nên cũng nghe rõ được con vật này hót cái gì, thì ra chủ nhà này huấn luyện hẳn một con chim biết nói à. Cũng thật biết lấy lòng chủ nhân đi~

" Này chim cứ mỗi lần có khác là mày lại líu lo vậy hả?"

Trong nhà có một người thanh niên dáng dấp đôi mươi tay cầm chổi lông gà phủi đi phủi lại góc tủ trên cao lâu ngày bị bụi bám thì nghe thấy tiếng con Tỏi kêu mình nên tạm dừng việc lại lon xon đi ra trước cửa tiệm liền thấy một anh thanh niên nào đó đang đứng trước cửa tiệm nói năng gì đó với Tỏi nhà cậu

"Anh ơi anh mua gì đó"

Nam Tuấn đang đánh giá con chim kia  rồi nhìn qua phía phát ra giọng nói kia thì tròng mắt hắn sáng lên trong giây lát Nam Tuấn đứng hình mất 5 giây, thầm khen người nọ trước mặt sao lại quá đỗi xinh đẹp. Nước da trắng ngần nổi bật cùng mái tóc ánh kim và con ngươi nâu thẳm hút hồn

"Anh ơi, anh gì ơi? Anh có định mua đồ hông?" Cậu trai nhìn vị khách xa lạ có vẻ mới chuyển tới xóm này cứ nhìn minh mãi mà không lên tiếng bảo mua gì, ngộ hen, vô tiệm người ta cái đứng chinh ình vậy đó -.-

Nam Tuấn lúc này mới như tỉnh giấc, giật minh một cái rồi hướng cậu trai nói " À...à bán cho an.. tui 4,5 bịch dầu gội". Tự nhiên Kim Nam Tuấn lại ăn nói lắp bắp, thật mất mặt hắn qua đi "Là anh muốn mua 4 hay 5 bịch vậy ạ?" Cậu trai trước mặt bắt đầu hơi nghi hoạch vị khách lạ lẫm này. "À ờm 5 bịch đi đằng ấy" Nam Tuấn bây giờ mới bắt đầu bình tĩnh lại." Rồi rồi có liền anh đứng đợi tui tí nhen".

Dứt lời cậu liền quay người vào góc nhà dùng kéo cắt rợt roẹt 5 bịch dầu gội cho khách hàng "Tổng của anh là 18 ngàn nha".

"À mà tên tui là Nam Tuấn, Kim Nam Tuấn, 19 tuổi.."

" Còn em tên Chí Mẫn, Phác Chí Mẫ.."

Vụt~

Người ta còn chưa giới thiệu xong mà Tuấn ơi, sao lại xách dép chạy 8 hướng rồi.

Bỏ lại Chí Mẫn vẫn còn bần thần chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, người kia từ lúc mua hàng đến giờ lại cư xử lạ lùng vậy chời?? Haiz đôi lúc làm ông chủ cũng không sung sướng gì. Định vô nhà rồi làm tiếp tục công việc đang dở nhưng mà hình như tay cậu đang cầm tiền dư của người khác tên Nam Tuấn gì gì đó.

"Thoi tiêu, anh kia chưa lấy tiền thói đã về, chời ơi anh ơiii"- Chí Mẫn vội ngó ra trước cửa xem thì vừa hay Nam Tuấn mới nhảy chân sáo đến nhà anh Doãn Kỳ cách vài ba căn. Thôi để qua trả ảnh -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro