3. tay ẻm nhỏ vậy nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Doãn Kỳ là đang ba chấm rồi đó nghen, tên kia làm gì mà từ lúc đi mua đồ tới giờ cứ như thằng khùng vậy? Cứ ngồi nghĩ nghĩ gì rồi lại hì hì một mình, bộ bị sốt hả?

“Ê thằng kia, làm gì từ lúc gặp nhóc kia cái mày như thằng khùng vậy? Ngồi cười mình riết vậy bây? Tin tao gõ cái muỗng lên đầu mày không” như chịu hết nổi Doãn Kỳ đành bức xúc lên tiếng

“..e hèm..ờ ừm.. anh ơi, Chí Mẫn í.. ẻm dễ thương quá àaaaa, giọng nói ẻm ngọt muốn xĩu luôn á, tay ẻm còn nhỏ nhỏ gấp 2 lần tay em, anh coi nè tay ẻm nhỏ vậy nè”- vừa nói Nam Tuấn vừa xòe tay minh họa cho Doãn Kỳ biết - “chời ơi đó giờ em chưa gặp ai như ẻm lun áaaa”

Doãn Kỳ cũng dần dần hiểu ra được lí do con Gấu kia bị chạm mạch(?) nãy giờ, ra là do bé chủ nhà kia, hmmm… mày chít dới tao, tao méc mẹ nuôi cho mày chít, hổng lo ăn học mà lo iu đương, mày sắp chít ròi Tuấn.

“Vậy là mày thích người ta rồi hả? »

“Chắc là..”

“Anh Kỳ ơi, anh có nhà hong?” tiếng nói vừa phát ra liền làm cho 2 con người đang hàm thuyên kia giật mình ló đầu ra ngoài

“Anh có, đợi anh tí” Doãn Kỳ ngồi trong nhà nói lớn ra rồi xỏ đôi dép bông ra ngoài mở cửa

“Ủa Mẫn hả, qua nhà anh có gì không chú?”

“Em có cái này đưa anh nè”- nói rồi Chí Mẫn thò tay vào túi áo móc ra 32 ngàn đưa cho Doãn Kỳ - “Là tiền hồi nãy anh Nam Tuấn mua đồ còn dư, em chưa kịp đưa đã thấy ảnh tung tang đi về, ngại quá trả anh nè”

“À ừ cảm ơn chú em nha, thằng Tuấn nhiều lúc hậu đậu lắm”

…………….

Sau đó là 1 màn to nhỏ gì đó giữa Doãn Kỳ và Chí Mẫn mà Nam Tuấn đứng núp đây không nghe được

“Vâng vâng bai anh”

Doãn Kỳ làm vài động tác đóng khóa cửa rồi quay vô nhà, à khoan, Kim Nam Tuấn đang làm gì mà đứng 1 góc ngay vách nhà vậy? Lén lén lút lút là ý gì?

Cầm trên tay chiếc dép bông của mình, Doãn Kỳ đi lại chỗ Nam Tuấn rồi vỗ cái bép lên mung hắn, iu rồi nóng đầu à, đến tiền thừa còn không lấy thế kia. Phải trị gấp

Nam Tuấn vừa mới được gặp người ta xong, tâm trạng hắn giờ đang kimochi~ lắmmmm, đột nhiên bị ông anh kia vỗ cái bép cho vô đít rồi muốn rớt cái hồn ra ngoài. Định thần lại thì đã thấy anh Kỳ kia ngồi trên sofa nhìn hắn, Nam Tuấn cũng xách mung xinh chạy lại ngồi kế bên.

“anh Kỳ anh Kỳ nè, nãy anh to nhỏ gì với Chí Mẫn mà cười khúc khích dữ vậy?”

“Nói về mày đó Tuấn, Chí Mẫn kia nói thấy mày đang đứng đằng kia sao không ra đây, cái anh nói nó đang núp em nên Chí Mẫn cười” 😊

“Ủa ủa vậy là Chí Mẫn thấy em hả? TT nhục qué anh ưi”

" Thôi đi ăn cơm, anh đói rã bụng rồi nè, à mà mày cũng nên gọi cho mẹ nuôi đi, lên qua giờ anh chưa thấy mày gọi cho mẹ đó "

" Dạaaa "

_____________________

Sáng hôm sau

Doãn Kỳ vừa dậy thì lại không thấy Nam Tuấn đâu, ngó qua ngó lại trong nhà thì cũng không thấy, vừa lo vừa bực cái thằng này đi đâu không nhắn mình một tiếng, vừa trách xong thì đã thấy ai kia đang mở cửa nhà, mặt trông vui phết, bèn hỏi

" Nãy giờ mày đi đâu vậy Tuấn, không báo anh ? "

" Nãy giờ em qua nhà Mẫn phụ xách đồ á, người ta giao đồ mà thấy Mẫn xách nặng quá cái em qua phụ "

" Ủa rồi mày định đi đâu nữa đó ? "

" Em qua nhà chơi với Mẫn đây bai anhhh "

" Cái thằng này qua được ở bển luôn đi nha đừng có về "

" Tí em về màaa "
____________________________

Hôm nay tự nhiên hàng xóm người ta thấy Mẫn Doãn Kỳ xách cây chổi lông gà qua tiệm tạp hóa nhỏ xinh của chủ tiệm Phác Chí Mẫn ì xèo gì ở bển rồi một hồi lại thấy Kim Nam Tuấn huhu dùng tay đỡ lấy tai của mình luyên thuyên miệng với Mẫn Doãn Kỳ. Người ta còn nghe loáng thoáng đâu được ‘Mẫn ơi mai anh qua nữa nhaaa’

Haizz khổ Nam Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro