14. Quyết định trọng đại của UWU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon nhận tiền lương xong thì nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị về nhà. Ngay khoảnh khắc gã vừa bước xuống những bậc thang đầu tiên, một chất giọng quen thuộc chợt cất lên sau lưng gọi gã lại.

"Anh Kim, về đấy à?"

Gã quay đầu, thì ra là cô thư ký thích cưng nựng Jimin của gã đây mà, khoé môi khẽ cong làm lộ ra cái lúm đồng tiền, gã đáp.

"Ừ, chuẩn bị về. Có gì không?"

"À, tôi vừa nhận lương, trùng hợp hôm nay có chuyện buồn, tôi muốn rủ anh Kim đi uống với tôi vài ly. Tôi mời."

"Xin lỗi, tôi không thể uống."

"Đi ăn cũng được, tôi cần một người lắng nghe thôi. Anh biết đấy, mấy cha đồng nghiệp của tôi thật sự dạy đời tôi nhiều hơn là nghe."

"Được rồi, tôi đi với cô một chút thôi nhé."

Namjoon cùng nữ đồng nghiệp vào một quán thịt nướng, cô ta vừa gọi món xong là bắt đầu luyên thuyên về chuyện tình đổ vỡ của mình cho gã nghe, chưa gì nước mắt nước mũi đã chảy tèm lem, lớp trang điểm cũng theo đó nhoà đi ít nhiều.

Chàng Kim rút bao nhiêu là giấy ăn đưa cho cô lau nước mắt, cũng bắt đầu thông cảm cho cô nàng, im lặng nghe cô tâm sự đến khàn cả giọng. Ăn xong thì trời cũng đã tối mù, gã tranh thủ xin gói thức ăn thừa mang đi trước khi cố gắng chạy về càng sớm càng tốt. Trời hôm nay rất lạnh, nhóc đó hay ra hiên nhà chờ gã tan ca về lắm.

Về đến nơi, Namjoon bắt gặp Jimin quấn chăn ngồi trước nhà chờ gã, cậu nhóc tựa đầu vào vách gỗ cứng, nhắm mắt ngủ thật say, có vẻ đã chờ rất lâu, lâu đến nỗi đôi môi luôn trong trạng thái mọng nước giờ đây có chút khô.

Namjoon lòng nhói đau, vươn hai cánh tay săn chắc đã quen thuộc với việc bồng bế cậu nhóc ra, nhấc lên nhẹ bẫng cả người lẫn tấm chăn dày. Chóp mũi nhỏ run run vì ngửi được mùi hương da thịt quen thuộc, Jimin vô thức dụi đầu vào hõm cổ gã Kim, hít hít.

Nhẹ nhàng đặt cậu nhóc lên giường, chỉnh lại chiếc áo bị động tác vừa rồi làm cho méo mó, gã nhìn cái bụng mỏng dính lòi cả xương của người thương đang nhấp nhô theo nhịp thở, lòng chợt nặng trĩu. Chết tiệt. Lại quay sang nhìn đống thức ăn lạnh ngắc trong túi ni lông. Gã tồi lắm.

Cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn mịn của Jimin, kỹ lưỡng đắp chăn cho cậu trước khi quay lưng rời đi. Namjoon bước ra hiên nhà, ngồi đúng ngay nơi cậu nhóc hay ngồi đợi gã tan ca về.

Nhìn ra phía con đường nhựa nhỏ hẹp, ánh đèn đường mờ nhạt rọi sáng chẳng được bao nhiêu. Những tán cây đung đưa theo gió, chìm vào bóng tối đen ngòm. Lạnh thật. Rất lạnh. Đôi khi còn bị côn trùng đốt. Cậu nhóc mỗi ngày đều ngồi ở đây đợi gã.

Có lẽ, tiền bạc thật sự quan trọng, chỉ có một chút vừa đủ sống qua ngày, cùng người mình yêu thương trải qua những ký ức nhỏ nhặt, là quá thiếu thốn với một đời người. Tủi nhục, Jimin bé nhỏ không xứng đáng với những thứ tồi tàn này.

Nhớ lại câu chuyện của cô thư ký, người yêu cũ đã từng khiến cô ta chịu quá nhiều tủi thân như thế nào. Namjoon gã không muốn làm một kẻ tồi, nhất là tồi với người gã yêu thương nhất trên đời này.

Gã tựa đầu vào vách gỗ lạnh lẽo, nhìn hai lòng bàn tay chai sần của mình. Đã thật sự cố gắng chưa? Thật sự nghĩ cho nhóc con chưa? Hay gã chỉ đang làm chính bản thân mình hài lòng? Ích kỷ đến thế là cùng!

"Phải tìm một việc làm khác, trước mắt là phải chuyển đến một nơi tốt hơn đã..."

Namjoon tự nói với bản thân.

Bất ngờ có tiếng sột soạt sau lưng, Namjoon lập tức quay phắt lại. Thân hình Jimin nhỏ nhắn, lảo đảo kéo lê theo tấm chăn dày, dường như đang muốn tiếp tục ra hiên nhà ngồi chờ gã về. Chàng Kim nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy bé cưng của gã, bế phốc cậu lên.

"Joonie đã về ạ!"

Jimin hai mắt lim dim, cười nói bằng chất giọng ngái ngủ trong khi vươn hai tay ôm lấy cổ Namjoon. Gã mỉm cười âu yếm, cọ trán với cậu.

"Ừ, chồng bé đã về rồi đây."

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro