15. Cơ hội đổi đời của UWU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn một năm chăm chỉ chắt chiu từng đồng, Namjoon cuối cùng cũng có thể thuê được một căn trọ trong nội ô. Căn trọ tận cuối dãy hàng lang, lâu ngày chẳng ai thèm đoái hoài vì cái tin đồn tâm linh mơ hồ. Biết chàng Kim còn phải nuôi một đứa em trai, ông chủ thấy gã này mặt mày sáng sủa, lại biết chịu khó, cũng tốt bụng ra giá rẻ bèo.

Ngày chuyển nhà, Namjoon bán hết động vật lẫn cây trồng gã nuôi, mảnh đất chừa lại cho người khác thuê, cũng kiếm thêm được kha khá. Mướn một chiếc xe tải nhỏ, gã cùng bác tài xế thay nhau đi ra đi vào xếp từng thùng giấy carton lên xe. Ông bác có gương mặt phúc hậu, vừa làm vừa cười nói với Namjoon.

"Ở đây bình dị yên tĩnh, sao lại bon chen lên nơi đô thị ồn ào?"

"Tiện cho công việc của con. Vả lại căn nhà xập xệ thế kia, nay mai có bão bọn con chắc chỉ còn lại cái móng nhà thôi bác ạ."

Bác tài xế bật cười giòn giã, thằng nhóc nói về cái tàn của nó sao mà vui vẻ thế kia. Quay sang nhìn cậu bé nhỏ gầy đang lom khom vác một thùng đồ nhỏ, đôi mắt trong veo thuần khiết, da dẻ mềm mại trắng nõn. Ông lại nhìn Namjoon một thân cơ cực, mỉm cười hỏi.

"Làm nghề gì trên đấy hả con?"

"Dạ con làm bảo vệ công ty ạ."

"Chậc, khó thở lắm con ạ."

"Con cũng có học hành tử tế, chỉ là nộp hồ sơ không ai nhận, đành làm tay chân bác ạ."

"Con trai bác vừa hay làm giám đốc, tí bác gửi cho cái danh thiếp, vào mà làm."

Namjoon chợt khựng lại, gã có nghe lầm không?

"Bác nói thật ạ?"

"Ghẹo con làm gì? Tối nào chở đồ ngang đây đều thấy thằng nhóc kia ngồi ngoài hiên chịu rét chịu sương, bác cũng thấy thương."

Mắt gã rưng rưng, đôi chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống, hai tay nắm chặt tay ông, cúi đầu nói.

"Con thật sự cảm ơn bác."

Ông vội khom người đỡ gã dậy, nhìn hai dòng lệ lặng lẽ trượt trên mặt gã ta.

"Vào được công ty là một chuyện, trụ lại và thăng chức lại là chuyện khác, cố gắng làm lại từ đầu. Con trai bác từng tay trắng về nhà, cũng nhờ cái xe tải này mà nuôi nó được như hôm nay."

Nói rồi ông quay sang đỡ lấy cái thùng trên vai Jimin, nhìn dáng người cậu nhóc là biết ít khi phải làm việc nặng, giờ đây trán đổ đầy mồ hôi, mặt mày lấm lem, mặc dù mệt rã rời nhưng cái miệng cứ toét ra cười tươi rói. Có lẽ đây sẽ là lần thứ hai ông ta đặt niềm tin đúng người.

Chiếc xe nhanh chóng nổ máy, chở theo đồ đạc, hai cậu trai và một chiếc xe máy cũ kỹ, lặng lẽ chạy đi, rời xa nơi thôn quê yên bình.

Hôm đó Namjoon lẫn Jimin mệt nhừ cả người, dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc cũng phải đến chiều tối, bụng ai cũng rỗng tuếch cồn cào. Cả hai đang nằm thở hổn hển trên sàn, bỗng bị tiếng chuông cửa làm cho giật nảy người. Chàng Kim lật đật chạy ra mở cửa, ông chủ nhà đây mà.

"Dọn dẹp đến đâu rồi? Bác gửi hai đứa ít bánh, ăn lấy sức mà dọn."

Vừa nói, ông vừa dúi và tay Namjoon một túi bánh bao, sau đó vỗ vai gã vài cái, quay lưng bước đi.

"Vợ bác làm nhiều quá, mang đi cho từng phòng đây này."

Chàng Kim hoàn hồn lại, lập tức cúi người.

"Con cảm ơn ạ."

Namjoon nhẹ nhàng đóng cửa, và rồi nhảy cẩng lên chạy lại phía Jimin. Cậu nhóc cũng bật dậy chạy ào vào lòng gã. Tốt quá, thật tốt quá. Jimin khịt khịt mũi, nhoẻn miệng cười.

"Bánh bao thơm quá đi!"

"Lại sofa ăn nhé."

Nói xong, Namjoon bế cậu đến chiếc sofa hơi cũ. Đặt mông xuống, Jimin hai mắt sáng rực, ngồi rất thoải mái.

Bánh bao nóng hổi, mềm mại núng nính. Cắn một phát ngập răng, nhân thịt đậm vị, có cả lòng đỏ trứng muối và trứng cút nữa. Jimin ăn đến hai má phập phồng đỏ ửng. Nhìn nhóc con cặm cụi làm việc với cái bánh, Namjoon lại muốn khóc nữa rồi. Vươn tay xoa đầu cậu, gã cúi người hôn lên cái trán nhẵn mịn.

"Cố gắng thêm chút nữa thôi, anh sẽ cưới Minie, nhé?"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro