3. Chuyện xả stress của UWU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon cố gắng lết cái thân tàn của mình về ngôi nhà nhỏ. Hôm nay gã ta thật áp lực quá đi mà. Cánh cửa vừa mở, đã có một chú mèo trực sẵn chờ gã trở về, chỉ để mừng rỡ và dùng cái giọng 10% bông gòn cộng với 90% mật ong cho việc hô to.

"Mừng Joonie về nhà!"

Sau đó là nhảy bổ vào người kẻ to con đó, Namjoon âu yếm ôm lấy cơ thể bé nhỏ, cả hai cùng siết chặt một cái trước khi buông lỏng. Namjoon mỉm cười nhẹ nhàng, cúi người cởi giày trong khi uể oải cất lời.

"Hôm nay công ty có chút náo loạn, thân làm bảo vệ như anh muốn rã người đây này, anh cần xả stress..."

Jimin lo lắng, nghiêng mặt nhìn quả đầu tròn tròn khi được ngó xuống từ phía trên, bàn tay con con vươn ra, vô thức xoa đầu Namjoon. Gã ta chợt khựng người vài giây, chất giọng trầm ấm có tí dồn dập.

"Ế ế ế, đúng rồi, đúng rồi, Jiminie à..."

Gã ngẩng đầu lên, động tác nhanh đến nổi tưởng chừng gãy xương cổ, nở ra một nụ cười super nham hiểm, nhào đến nhấc bổng Jimin lên một bên vai, nhanh chóng mang cậu nhóc vào phòng khách nhỏ.

Nửa tiếng sau, âm thanh Jimin rên rỉ mệt mỏi bắt đầu bay lòng vòng như mấy con muỗi trong căn phòng khách.

"Tay em mỏi nhừ rồi Joonie..."

Namjoon ngược lại ngửa đầu ra sau, thở ra một hơi sung sướng, không quên đòi hỏi thêm.

"Một chút nữa thôi."

Jimin chun mũi, rồi lại bĩu môi, chất giọng ngọt ngào mềm mại bắt đầu dùng cho việc cằn nhằn.

"Câu này anh nói bao nhiêu lần rồi hả?"

Namjoon với đôi con mắt híp lại hưởng thụ, đồng tiền trên má gã sâu hoắm vì nụ cười trên môi, lại dịu dàng nói.

"Thế thì em vuốt chậm lại một chút cũng được mà."

Jimin giận dỗi, Namjoon đang ngồi trên nền nhà, tấm lưng dài rộng dựa vào nơi sofa cậu đang đặt mông, đôi tay cầm lấy hai chân cậu trai nhỏ đang đặt trên vai mình, đặc biệt ép buộc cậu xoa tới xoa lui cái đầu hiện tại đã rối như tổ gạ của gã. Mặc dù đã mỏi mệt muốn chết, nhưng Namjoon quá to lớn hơn cậu nhóc, nhóc chỉ có thể bĩu môi cằn nhằn.

"Em chẳng được lợi gì..."

Namjoon suy nghĩ một lát, lập tức vươn tay kéo cậu ngã nhào vào lòng mình, vuốt ve một chút trước khi ngoạm lấy cái má phính non mềm vào mồm, thấy thế nào lại có vị ngòn ngọt. Gã vừa cọ má với Jimin, vừa ôn nhu cất lời trầm ấm bên vành tai hồng hồng của cậu.

"Diminie được nhiều lợi lắm chứ, vừa được anh nuôi cả đời, vừa được anh yêu thương. Ngoan, xoa thêm 15 phút nữa, anh đưa em đi mua hai chậu xương rồng, cho em tập chúng bơi nhé!"

Jimin vui mừng ôm siết Namjoon gã, rồi lại tựa như mất kiểm soát, hôn chụt một phát lên má ngài Kim. Tim của người anh trai nuôi tên Namjoon còn đang bum bum bang bang, thì Jimin bé nhỏ lại khiến não gã ta trở nên ding ding dong dong với một câu nói ngọt ngào nhất mà gã từng được nghe từ trước đến giờ. Rằng...

"Diminie yêu Joonie nhất nhất nhất trần đời!"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro