4. Chuyện đánh răng của uwu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong màn đêm, bóng tối dần nuốt chửng lấy cơ thể, Jimin khóc nức nở bỏ chạy trên đôi chân mỏi nhừ, chúng bám theo cậu không ngơi, chúng muốn cắt cổ cậu nhóc. Jimin hét lên thật to, không ai đến giúp nhóc cả. Màu đen đã quấn lấy chân cậu, nó đang lan ra trên toàn cơ thể.

"Jiminie!"

Cậu nhóc bật dậy nhờ tiếng gọi tên, mồ hôi đầm đìa ướt cả lưng áo. Jimin thất thần một lúc, nhận ra trời đã sáng từ khi nào, và rồi sau ba giây tự mình trấn tĩnh, cậu quyết định gào khóc lên, nhảy bổ vào trong lòng Namjoon. Cậu trai nhỏ bấu cứng ngắc lấy gã to lớn.

"Có chuyện gì? Từ từ nào, bé ngoan của anh."

Hai mắt cậu nhóc long lanh như sao trời, môi mếu máo, hai má ửng đỏ, chóp mũi cũng đỏ nốt. Đột ngột, cậu nhóc đánh thùm thụp vào lồng ngực Namjoon, lại khóc đầy đau thương.

"Joonie bỏ rơi Dimin! Hức...hức..."

Namjoon nín cười muốn nổ lỗ mũi, nhưng được rồi, để cho đúng tâm trạng, gã vờ hoảng hốt, ôm chặt lấy bé yêu trong vòng tay, cúi đầu hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của Jimin một cái dịu dàng, rồi lại vỗ về lưng cậu trai nhỏ.

Anh Kim dùng cái chất giọng trầm ấm và đầy ngọt ngào, nhẹ nhàng rót vào tai người trong lòng.

"Là Joonie sai, Joonie chinh nhỗi bé Dimin, Joonie đi tè mà quên thông báo. Hic hic."

"Phụt!..."

Jimin đang khóc ngon lành đột ngột sặc vì bật cười, cậu có chút nghẹn, không biết làm sao, đột ngột cạp vào má Namjoon một cái đau điếng, khiến gã ta giật cả mình. Gã hít một hơi sâu, sau đó ngay lập tức nhấc bổng Jimin lên trong vòng tay to lớn rắn chắc, phòng tắm mỗi lúc một gần ngay trước mắt.

"Dimin bé nhỏ, em có thể nào ngậm cái mồm quý tộc của mình lại trong vòng một phút được chứ? Thúi quá!"

"Joonie mới thúi!"

"Đã bảo là ngậm lại-"

Namjoon chưa kịp nói xong, Jimin hai tay đã giữ lấy khuôn mặt bảnh trai ngời ngời của gã ta, cái mỏ đỏ au căng mọng há thật to cho việc đặt trước chóp mũi chàng Kim. Jimin hít một hơi thật sâu, và rồi thở ra một hơi thật dài và mạnh qua cái mồm siêu quý tộc đây.

Sáng sớm ngày đầu tiên của tiết trời mùa đông se lạnh, tại khu chung cư cũ kỹ, vang lên tiếng thét trong vô vọng của một nam thanh niên hơn ba mươi cái xuân xanh, cùng tiếng cười khặc khặc đầy đắc ý từ một cậu nhóc siêu cấp chơi dơ.

<TBC>

Tui đang viết cái gì đây? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro