5. Chuyện táo bón của uwu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt ly sinh tố táo sữa chua lên mặt bàn trước mặt Jimin, Namjoon nhìn gương mặt buồn phiền của cậu nhóc, chỉ dịu dàng xoa đầu nhóc, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều trên đỉnh đầu cậu trai nhỏ.

"Ngoan, uống đi, chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa."

Jimin nhớ lại cái cảnh khi nãy bản thân cậu ngồi trong phòng vệ sinh hết một tiếng đồng hồ với cơn buồn đi nặng rần rần như đánh giặc trong bụng.

Trán đổ mồ hôi hột, cầm lấy ly sinh tố mà Namjoon đích thân xay riêng cho mình, Jimin ngoan ngoãn ực hết, chua ngọt vừa đủ, lại có vị sữa chua thơm béo, không tệ chút nào, Jimin cũng được an ủi tinh thần phần nào.

"Ngon chứ, Diminie?"

"Dạ..."

Nhận thấy cái đầu nhỏ cứ cúi xuống, Namjoon ân cần ôm lấy cậu nhóc từ phía sau, lần này thì cảm nhận được rõ rệt hơn sự run rẩy của cơ thể bé con trong lòng. Jimin đột ngột quay lại đối diện với gã, ôm gã thật chặt, và rồi tuyệt vọng lên tiếng.

"Joonie, Dimin sắp chết có phải không?"

"Sao Dimin lại nghĩ vậy chứ?"

Namjoon lần này không nhịn cười nổ lỗ mũi nữa, mà là nhịn muốn nổ não rồi. Cố gắng giữ lấy cái mood bi thương, gã ôm chặt lấy cậu nhóc để nhóc không thể thấy cái nụ cười kiềm chế đầy dữ dội của gã ta, vỗ về tấm lưng nhỏ của Jimin, chàng Kim im lặng nghe cậu đáp lời.

"Mấy con cá vàng của Joonie, đứa nào cũng phình bụng mới chết..."

Nói đến đây, tâm Jimin rơi vào đáy vực sâu hoắm không đường nào trèo ra, Namjoon bắt đầu trượt theo cái tâm trạng đó, trong bụng thầm nghĩ cũng do kẻ nào đó "quan tâm và chăm sóc" mấy con cá vàng nhiều quá nên mấy đứa nhỏ đứa nào cũng sình bụng mà ra đi trong lặng lẽ thế kia.

"Dimin ngoan, bụng em chưa có phình lên mà."

"Vậy là đến lúc bụng Dimin phình lên thì Dimin sẽ chết sao?"

Một câu nghe như sét đánh ngang mông, Jimin thẫn thờ ngồi xuống ghế gỗ, đời cậu đây ôi thôi như bông hoa lụi tàn rồi. Namjoon lần đầu thấy cậu nhóc bị đả kích đến ngu người ra, cũng có cái cảm giác hơi lo lắng.

"A ui Joonie..."

Jimin đột nhiên ôm bụng đứng dậy, không quên kêu tên Namjoon anh yêu một cái rồi mới vọt vào phòng vệ sinh. Chỉ sau 15 phút, một Jimin hoàn toàn khác với Jimin của 16 phút trước vui sướng chạy ra, với gương mặt hồng hào tràn đầy sức sống, nhóc cong chân nhảy bổ vào người chàng Kim, đồng thời la hét ầm nhà.

"Ra rồi! Ra rồi, Joonie! Dimin sống tiếp được rồi!"

Cậu dừng lại nhảy nhót một chút, chỉ tay thẳng vào cái ly rỗng trên mặt bàn, dõng dạc tuyên bố.

"Là nhờ ngươi, sữa chất xơ đá xay!"

"Là sinh tố táo sữa chua."

"Là gì cũng được, từ nay trở đi, Dimin sẽ uống mỗi ngày một ly, Joonie mau nhận thánh chỉ!"

"Gì? Gì? Đâu ra?"

Jimin liền mếu máo, vươn hai con mắt long lanh nhìn gã, chỉ cần gã ta từ chối, thứ chất lỏng nóng hổi nào đó từ khóe mi sẽ lập tức xuất hiện trên đôi má phính non mềm. Namjoon bất lực, nâng cằm cậu nhóc, hạ xuống một nụ hôn thật nhẹ lên vầng trán có chút mồ hôi của Jimin, vẫn là chất giọng trầm ấm ấy, gã dịu dàng cất lời.

"Joonie tuân chỉ."

Và thế là, ngày qua ngày, một Kim Namjoon lại tốn thêm tiền mua táo lẫn sữa chua cho một Jimin sợ táo bón. Ôi thôi cái đồng lương ít ỏi của gã, gã khóc mất thôi.

<TBC>

Chap này mang tính chất nhắc nhở mọi người phải ăn uống đầy đủ chất, nhất là đang trong mùa dịch này đây. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro