#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần lễ vàng qua đi, chẳng mấy chốc Hồ Vân Ngọc tao đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời. 

Tao sắp bước tới một cột mốc. Mà sự kiện này là thứ quyết định sau này tao sẽ cầm tiền ngồi đếm hay làm phò thiện lương đó. Khỏi nói bây cũng biết được rồi phải hem, tao sắp đi thi lên trung học phổ thông. 

Vừa mới vác đít lên trường chưa được mấy giây, bà cô chủ nhiệm đã khệ nệ ôm chồng đề cương vào, 'ầm' một cái để lên bàn, nở một nụ cười thiện lương. 

-"Đề cương các môn ở đây, lớp trưởng lên lấy phô rồi phát cho các bạn nhé!" 

Rồi như một tin sét đánh ngang tai, mấy đồng chí thân yêu của tao lao đầu vào học không biết trời trăng là gì. Điển hình nhất là thằng Quân, giỏi vcl mà chiều nào cũng vội vã xách dái đi học thêm. Ừ, qua nhà bác Trang "học thêm" đó! 

Và tất nhiên một thằng giỏi tất trừ lý như tao vẫn ung dung thong thả ngồi chơi xơi nước. 

Bây làm gì mà căng, tao đây vẫn không vội! 

Nhưng mà nhìn tờ nguyện vọng lại thấy lo lo, hay là thôi tao...

Bỏ học khởi nghiệp? 

"Con với chả cái! Học chưa xong còn lo khởi nghiệp, mày có tiền không?" 

-"Tiền Tết từ nhỏ đến giờ con gửi ngân hàng còn chưa rút ra ạ." 

"..." 

"Nhưng bố mày không đồng ý. Biến lên lầu học ngay!" 

Nói gì chứ nói tới tiền là tao đây không thiếu nhé. Không cần xin tiền bố mẹ, tiền Tết năm 5 tuổi mẹ tao gửi ngân hàng còn chưa rút ra đếm. 

Ơ cơ mà không học người ta lại nói 'bảo dân trí thấp lại tự ái'. Lật bàn! 

Dân trí thấp sẽ ăn bớt một miếng cơm hạt gạo của các người saoo?! 

Nuôi quyết tâm trở thành đại gia giàu nhất cái xóm này, tao lao đầu vào học. 



Nhưng mà học sao không có cảm hứng gì hết...

Kiểu như thấy thiếu thiếu cái gì. 

Uhhh...cái gì nhỉ? 

Mà hình như suốt thời gian ôn thi, tao chưa nhìn thấy mặt thằng Nam lần nào. 

Tao có hỏi anh Tuấn, thế mà ảnh bảo nó đú quá nên ảnh không có thời gian quan tâm. Hazi, tội nghiệp con trẻ, mới mấy đâu mà trẻ trâu thế thì sau này cưới được ai. 

Lắc đầu tiếc thay cho một thế hệ trẻ bị phá hoại, tao tiếp tục suy nghĩ chuyện nhân sinh trên bàn học. 

Mà nói đi cũng phải lật lại, thằng Nam trẻ đú thật! 

Buồn ghê vì sau này tao mới phát hiện. 

Nửa đêm tao đang ngủ, thằng Nam gọi tới. 

Lúc đầu tao cũng không muốn bắt máy đâu, nhưng mà mẹ nó nó dư tiền điện thoại nhưng tao thì đ** sao mà gọi nhiều vãi chưởng. Gọi muốn nổ mẹ cái máy! 

-"Alo!" Cục súc bắt máy, tao cũng cục súc tắt máy khi thằng chó chết kia không trả lời. 

Lần thứ hai gọi điện, tao muốn đem điện thoại quăng đi, nhưng thôi bình tĩnh lại, bản thân cũng không thể chấp nhất nhiều với loại người kém sang này. 

-"Nói gì nói lẹ, tôi còn ngủ." 

"Sắp tới là thi học kì rồi phải không?" 

-"???" Chứ còn gì, bộ trường nó không thi à. 

"Bao giờ Ngọc thi?" 

-"Hỏi làm gì." Ngồi dậy lấy lại thăng bằng, tao thầm lặng đánh giá câu hỏi của nó. 

"Mình tới động viên Ngọc." 

Giọng điệu đột nhiên trở nên dịu dàng, tao cảm thấy không được thoải mái lắm. Giọng nói cà chớn lì đòn của nó đâu rồi. 

-"Tôi không yếu tinh thần tới mức cần cậu động viên." 

'Bíp...'

Bực bội kèm khó chịu tắt đi cuộc gọi, tao để điện thoại trong chế độ 'câm' rồi lăn đùng ra ngủ tiếp. 

***

-"Ài..." Nhẹ nhàng đưa một cánh tay lên gãi gãi đầu, Hoàng Nam chán nản chôn mặt vào mặt bàn học. Xoay đầu nhìn kế bên trống không bóng người, Hoàng Nam lần nữa rầu rĩ gục mặt vào hai cánh tay. 

'Lộp bộp...' 

'Rào...' 

Im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, Hoàng Nam cực kì ghét cái cảm giác một mình một nhà này, chắc bữa sau phải nói bố mẹ có đi đâu thì rinh Nam đi với, ở nhà một mình cứ thấy rợn rợn người. 

Siết chặt điện thoại trong tay, Hoàng Nam tự nhủ. Đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất! Không được sợ! Không được! 

Rồi sử dụng câu nói đó niệm lại trong đầu n lần. 

Dường như mơ hồ nghe được tiếng hát khe khẽ, Hoàng Nam hoảng hốt bật dậy từ trong giấc mộng. 

Thiện style. Nam ăn ở tốt, đừng để mình lại gặp phải cái thứ đó nữa nhé...

Vội vã trốn lên giường, Nam the thé cái đầu ra nhìn quang cảnh trong phòng. Đíu có ai hết. Ahuhu, lạy trời lạy đất, Nam còn chẻ, Nam còn mún đi chơiii.

Nãy trên bàn học ngủ quên mất, Hoàng Nam sau khi trốn lên giường rồi cũng chẳng muốn xuống nữa. Liền cài đặt báo thứ rồi dang càng ra ngủ. 

*****

Sáng sớm tinh mơ, trời đất còn động lại vài hơi tàn là những giọt sương lạnh vươn trên lá cây do tối hôm qua mây mưa với anh bão quá nhiều. 

Mặc thêm chiếc áo lông nữa vào người, tao lục đục tủ quần áo định kiếm thêm đôi ủng đi tuyết hôm đi Mỹ mua về mang cho ấm. Trời gì mà lạnh khủng khiếp, dự báo thời tiết đúng là lừa người! 

Đội nốt cái nón cuối cùng, tao lưu luyến chào tạm biệt mền em yêu vì không thể đem em ấy theo giữa chốn sa trường nguy hiểm. 

Húp miếng canh nóng cuối cùng, cả người như được tiếp thêm sinh lực, tao vui vẻ nhảy nhót ra ngoài cổng. Bản thân dự định là hôm nay đi bộ đến trường. 

Rồi như một sinh vật lạ ngang nhiên đi lại giữa phố phường bình thường, tao bị mấy bà cô hàng xóm xăm soi, soi mói kĩ đến từng lỗ chân lông. 

Cơ mà xin lỗi! Bố đây éo có lỗ chân lông nhé!! Nhưng chỗ cần có lông nhất định là có rồi nhé, ahihi. 

Vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh bình yên vào sáng sớm, thật tĩnh lặng, thật yên ắng làm saoo! 

'Huỳnh, huỳnh, huỳnh....' 

Thanh niên nào kém sang thế nhờ? Mới sáng sớm không có ý thức vặn tay ga xe ầm ầm rồi, không biết ai trẻ châu thế. 

Nhưng bây nghĩ tao là ai? Tao là mr. Ngọc fabulous đó. Cho nên cứ mặc kệ sự đời và đi tới trường thoy. 

Nhưng đời đéo như mơ bây ạ, thanh niên nổ máy xe ầm ầm đáng kính không cho tao đi.  

Nó chặn đầu tao mới đau. 

"Hey em trai, anh thấy chú mới vừa làm rơi cái gì kìa." Thanh niên trẻ trâu gỡ nón bảo hiểm, hất cằm ý chỉ đằng sau tao. 

Mặt pocker nhìn ổng, tao chẳng thèm so đo với mấy thằng trẻ trâu theo ý nó quay đầu lại đằng sau xem, đúng là có rơi cái gì thật. 

Đi lại nhặt lên, tao nhìn nhìn đôi chút. Sau lại quay lại nói với ổng: 

-"Đây không phải đồ em làm rơi anh ạ." 

Rồi chẳng nói chẳng răng giật cổ tay tao kéo về phía trước, hô to. 

"Thằng ranh con này, mới tí tuổi đầu đã bày đặt lấy dồ của người khác rồi hả??" 

Mặt tao lúc đó kiểu: Khôn như anh quên em có đầy anh ạ. 

Cười khẩy một cái, tao nhớ lại bài học tự vệ thầy thể dục dạy hôm trước. Xoay cánh tay của mình thật nhanh thật mạnh, tao cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay to lớn thô ráp kia. 

Xoa xoa cái cổ tay bị tổn thương trầm trộm, tao chậc chậc. 

-"Làm có nghề kêu la ăn cướp thôi mà tay cũng thô phết." 

Như chọc trúng chỗ ngứa, thanh niên trẻ châu mặt mày nhăn nhó kêu lên. 

"Hả?" 

Sau lại như nhớ ra mình đang làm gì, thanh niên xoay người la lớn lại cái câu đấy và cộng thêm những câu kêu cứu éo thể quen hơn. 

Không chờ thanh niên la xong, tao ung dung đi đường khác tới trường, chân cũng nhanh nhẹn hơn nếu trễ học thì bỏ mẹ. 

Thanh niên la làng xong, cũng có vài người tò mò tới xem. Trong lòng đắc thắng, xoay người nhìn lại thì con mồi đã đi đâu mất tiêu. 

Từ trong đám người vây xem đang thắc mắc, ba chú công an mặc quân phục màu xanh lá đi vào. 



'Cạch.' 

Bỏ điện thoại lại vào trong túi quần, Hoàng Nam thong thả trở lại nhịp độ tập chạy thể dục buổi sáng. 

***

Trải qua năm tiết ôn tập dài đằng đẵng, tao như một thằng vô hồn bước ra khỏi cổng trường. Thế mà vẫn còn sức cầm sấp đề thi thử trên tay, miệng lẩm bẩm vài công thức. 

'Kít...'

Ngẩng đầu lên nhìn nhìn, đập vào mắt tao đầu tiên là con xe đạp địa hình ngon đỏ chói loá cả một vùng. 

-"Vừa đi vừa không nhìn đường thế là không tốt đâu." 

Chống một chân xuóng mặt đất, Hoàng Nam cười cười nhìn tao. Chán nản bật ra một chữ 'ừ' đại, tao cất bước đi vòng qua nó. Mẹ nó, trưa nắng chang chang ai rảnh đứng hoài tiếp chuyện với nó. 

Thế mà lì đòn lắm cơ, dắt xe ra chặn đường tao nữa mới ghê. 

-"Nhà Ngọc đâu, mình chở Ngọc về nhá!" Nói xong thì trưng ra bộ mặt soái ca học đường làm lũ con gái đằng sau tao đang tụm năm tụm ba tám chuyện hét lên vì zai đập. 

Vờ như không nghi thấy lời đề nghị ccủa nó, tao mặc kệ thằng Nam bung dù đi bộ về nhà. 

Mẹ nói đúng là cấm có sai. Sáng mà lạnh thì trưa cũng chỉ có nắng ngập đầu, may mà hồi lúc mới đi mẹ có nhắc đem ô, không thì về nhà tao đen chó mực. 

Trong lòng tao thầm thán phục mẹ - truyền nhân của Gia Cát Lượng bây giờ tao mới biết. 

-"Nhưng mà đi bộ thì mỏi chân lắm, để mình đèo Ngọc về cho." Biểu hiện chế độ cầu xin tha thiết, tao thở dài một cái. Thôi kệ, để nó chở một lần cũng đâu chết ai; thật ra là tao cũng định nhờ thằng Trang đèo về đấy, sáng đi bộ nhức chân quạ.  

-"Ờ. Nhờ cậu." Xong rồi tao leo lên yên sau, ủa mà xe địa hình làm éo gì có yên sau. Thế là tao phải đứng, tay giữ bả vai nó tay cầm dù. 

Nó đeo thêm cái cặp của tao xong, quay cặp về phía trước cho tao bớt cấn. Xong quay nửa đầu ra sau hỏi tao: 

-"Ngọc có đem theo áo khoác không?" 

-"Có." Sáng đem cho lắm giờ tao nhét cặp hết rồi, cầm nóng tay lắm. 

-"Được. Vậy Ngọc lấy áo ra mặc đi, đỡ phải cầm ô." Nói xong nó đưa cái cặp ra trươc mặt tao, lúc này là tao đã xuống xe rồi. 

Lục đà lục đục lấy áo, tao gập ô cất vào xong thì cẩn thận leo lên xe lần nữa. 

Ok tất cả, nó nói một câu: 

-"Ngọc nhớ bám chắc nhé!" Xong cmn vút đi luôn. 

Lạy trời đất hỡi! Tao thà ngồi xe thằng trang lái còn hơn đứng xe nó đèo! 

Đkm, lái xe kiểu đua xe quốc tế hay gì, ụ má nó cua lúc quẹo mà làm tao đứng tim luôn á chời! 

Lúc xe dừng lại trước cổng nhà, tao nhanh nhẹ nhảy xuống trút bầu tâm sự ở một gốc cây. Thắng Nam một bên cười trừ, một bên ân cần vỗ lưng tao rồi xoa nhẹ. 

Bình ổn lại chút, tao định vào nhà xử lí tiếp nhưng mà phải tiễn thằng Nam đi học - nó bảo thế. 

Thì ra nó học buổi chiều, thảo nào lại có thời gian đi ngang trường tao vậy. 

Đứng ôm cặp nhìn nó lấy nón ra đội, gường mặt anh tuấn bị phủ thêm một lớp bóng đen của vành nón làm tăng thêm sự lãnh đạm, mặc dù bây giờ cơ thể của nó vẫn đang phát triển. Nhớ lại hình dáng ba của thằng Nam, tao âm thầm công nhận càng lớn nó càng giống chú Phan thật. 

Khoanh tay đứng dựa vào tường nhà tao nghỉ một chút, nó dần bình ổn lại hơi thở loạn nhịp. Làn da hơi ngăm vì mồ hôi chảy ròng mà cứ như tăng thêm sự quyến rũ. Nó gục đầu xuống nhìn mũi chân, mái tóc đen được nhịp thế mà loà xoà chảy xuống, che khuất mất đôi mắt không nhìn ra tâm tình. 

Tự nhiên giật mình như thằng tội phạm trốn trại, tao quay ngắt đi chỗ khác. 

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm! Hít thở sau, đừng để hoảng!! 

Nó cảm thấy kì lạ, nhưng cũng im lặng không nói. Nghỉ được hai phút, nó lại lên xe đến trường. Trước lúc nó chuẩn bị đi, tự nhiên lại nói: 

-"Ngọc ơi, dù của Ngọc hả?" 

Kì lạ lại gần nó, nhìn qua nhìn lại rồi ngẩng đầu lên hỏi nó. Nhưng bất chợt đụng lấy cái thơm lên trán đầy nhẹ nhàng, cứ như lướt qua làm người ta xao xuyến. 

Đỏ mặt ôm trán lùi ra xa, tao trừng trừng nhìn thằng Nam. Còn thằng Nam thì chỉ biết cười.

Ủa trời ơi, rồi có biết gì khác ngoài cười hong?! Hổng lẽ ăn cướp xong bị phát hiện cũng chỉ cười? Can gân cổ lên càng cười to hơn?! 

Nhưng mà, tao lại thấy nó là nụ cười đẹp nhất. Ít nhất là đối với người mới quen biết nó như tao đây. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro