#9:Nguy cơ lớn lên sẽ bị đóng gói gả đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Ngọc bắt chéo chân dưới gầm bàn, mắt bình lặng nhìn người đối diện. 

***


Giữa căn nhà im ắng chỉ có hai người, ông Tuấn và tao. Cả hai ngồi đối diện bàn nhìn nhau đã 30 phút. 

Để hai tay xuống đùi, sóng lưng thẳng tắp, tao mở miệng bắt đầu trước:

-"Thưa anh, hôm nay em có chuyện muốn nói." 

Ôi má ơi, chẳng mấy khi tao dùng mấy cái kính xưng ở lớp ứng xử. Nghe cứ cmn ngượng mồm sao sao.

-"Thẳng vào vấn đề luôn đi." - anh Tuấn lành lạnh nói. 

-"Chuyện của Hoàng Nam, anh có phải hơi vô lí khi đánh cậu ta rồi không?" 

Một tay bưng nước rót trà, tao đẩy ly nước sang cho anh trai. 

Ổng ngồi quay vai lại với tao trên ghế, chống khủy tay xuống bàn. Sau lại đón lấy ly nước rồi đưa lên miệng uống.  

"Cạch." - Bỏ ly thủy tinh xuống, ông Tuấn đưa ánh mắt trầm tĩnh nhìn tao. Ổng hỏi:

-"Em thương nó hay gì mà hỏi anh cây đó?"

-"...Không có đâu ạ. Chỉ là em muốn hỏi lý do thôi."

Rót thêm một ly nước cho ông í, tao nhẹ nhàng đẩy qua.  

-"..." 

Rồi đột nhiên bầu không khí im lặng bao trùm cả căn bếp, tao giấu nhẹm đi cái lo lắng không nên có hiện giờ. 

-"Anh không đồng ý."

Thờ ơ thốt ra một câu từ chối, ông Tuấn định đứng lên khỏi bàn. 

-"Sao vậy anh?"

Chống bàn đứng dậy, tao vội vàng hỏi. 

Nhăn lông mày lại, anh trai bảo: 

-"Anh không thích nó." 

-"Sao anh không thích? Bạn anh mà."

Có trời mới biết rằng tao khó tin thế nào khi ổng nói vậy. Ông Tuấn với thằng Nam chơi với nhau từ lúc ổng còn lớp 8 đó.  

Nhường như có tia điện xẹt qua trong mắt tao và ổng, lũ cá trong bể cũng vì sợ hãi quá mà trốn đi đâu mất. 

-"Anh đi một chút." 

Quay người, anh tuấn đưa tay lên ý chào tạm biệt, phớt lờ đi câu nghi vấn của tao. 

Lại đi đánh lộn chứ gì.

-"Anh mà đi là em méc mẹ đó!" 

Thường thì tao thèm care vào vấn đề của ổng, nhưng hôm bay có ký do đặc biệt nên mới hù dọa vậy thôi.

Tao chạy lại chỗ ông í, dùng tia hy vọng cuối cùng níu lấy cánh tay ổng. 

Anh Tuấn không nói, chỉ mỉm cười một cái xoa đầu tao rồi bước đi như không. Trước khi cất bước, ông Tuấn để lại cho tao một câu nói đầy trêu chọc - có thể theo tao là thế. 

-"Khiếp, dạo này em kinh nhở." Xong lại thản nhiên như không. 

Tao đơ cmn ra tại chỗ luôn. Ụa là sao?

***

"Rồi sao? Mày xin được ổng không?" 

-"Không. Nhưng mà ổng nói một câu làm tao hoang mang vãi *beef*." 

"Câu gì?" 

-"Ổng bảo tao dạo này kinh nhở. Đấy!" 

"Ohh, rì lí?" 

-"Ừ. Tao giờ còn chẳng hiểu nỗi ý ổng muốn nói là gì nữa." 

"Chắc ổng nói không lông cho vui." 

-"Ngây thơ quá em iu ạ." 

Cúp máy của thằng Trang. Nói chuyện với nó mà nghe cả được cả một bầu trời cục súc luôn á trời. 

Bỏ con pro7 xuống, tao trầm ngâm rơi vào những dòng suy nghĩ. 

Kể từ ngày hôm trước, tao không hề thấy cái bản mặt của thằng Nam đâu hết, hay là nó ốm, nghỉ học rồi?

 Ủa mà, sao tao phải quan tâm nó là gì chứ? Mình gãnh hơi vãi! 

Mấy bữa nay tao được nghỉ học vì dịch. Rồi nghỉ cho lắm vào đến khi nhận ra thì không cần đến trường mà bài bài tập đã tới đít. 

Song vì đều đó mà cả ngày tao phải dán mắt vào cái màn hình vi tính, ngồi trên ghế đến ê con mẹ nó mông thì thôi. 

Tới khi đi ngủ, đủ thứ nơi trên cơ thể đều đau nhức kinh khủng. Lưng này, mông này, cổ này và khổ cực nhất là tay của tao, sưng vù vù lên như ông đốt Những nỗi niềm đó, biết chia sẻ cùng ai đây... 

Ngồi trên bàn chép bài học, tao nghĩ vu vơ một lát. Chó Trang thì có chó Quân hỗ trợ, còn tao thì có ai? 

Độc thân thôi sao mà cũng khó quá vậy. 

'Kính congg...' 

Mới sáng sớm mà ai lại đến nhỉ? 

"Ngọc ơi, con có bạn đến chơi này!" 

Ủa hổng lẽ là bạn Chang? Bạn ấy biết mình buồn nên tới chơi sao? 

Ôi, tình bạn quả là cao đẹp! 

Gọi tên tôi nhe bạn thân hỡi,

Có tôi luôn cùng chia sớt.

Để rồi ta, lại có thêm niềm tinnnnnnnn.

-"Con, xuống, đây!" 

Từng bước như trên mây đi xuống, thằng tới nhà lại một mực đẩy tao xuống ải trần gian. 

-"Chào buổi sáng, Ngọc." 

Nở nụ cười đẹp nhất có thể, Hoàng Nam dời sự chú ý từ phu nhân Hồ tới Vân Ngọc. Lại giơ cặp sách lên biểu ý, Nam chèn nói thêm: 

-"Mình cùng nhau học nhé!" 

Nụ cười tao cứng ngắc giữa thời tiết mát mẻ, nặn ra một nụ cười thân thiện. Tao nhanh chóng xách dái thằng trời đánh họ Phan lên lầu. 

-"Hai đứa học vui vẻ nhé! Lát nữa mẹ mang điểm tâm lên cho." - Mẹ tao dưới lầu vui vẻ bảo. 

'Cạch.' 

-"Cậu muốn cái gì đây? Sao lại đeo tôi dai như đĩa vậy?" 

Bày ra cặp mắt ngây thơ, nó cầm tay tao nói. 

-"Mình muốn dành những ngày cuối cùng này ở bên Ngọc!" 

-"Eo, nói như thể cậu sắp đi die tới nơi ấy."

Thờ ơ rút tay ra, tao mặc nó làm gì thì làm, kéo ghế ra tiếp tục ghi bài. 

-"Ngọc đang làm bài hở?" 

-"Ừ. Học trực tuyến." 

-"Nhiều quá nhỉ?" 

-"Ừm." - Ngưng bút, tao ngẩn mặt lên. 

-"Bộ trường cậu không__" 

Rồi như một sự tình cờ, nó cũng đang chống tay cúi người coi màn hình vi tính, quay qua thì chạm ngay gò má nâu sậm cùng sống mũi cao vót của nó. 

Tim tao như hẫng đi một nhịp, độ đẹp trai đến không tưởng của nó...

Rốt cuộc là đã quyến rũ bao nhiêu cô gái nhà lành rồi?! 

Ừ tại cái tình huống vậy nên tao chỉ nghĩ ra được có nhiêu đó, bây thông cảm, hehe.

-"Thôi thôi, đừng xăm soi nữa. Mau giúp tôi giải bài tập đi." 

-"Hả?" 

-"Chứ không phải cậu nói chúng ta cùng nhau học sao?" 

Gãi gãi cằm, nó cười gượng nói. 

-"Ờm ừm, mình cứ tưởng Ngọc sẽ không chịu." 

Đúng là dở hơi biết bơi mà. Vậy cái balo to đùng kia đựng cái gì. 

-"Dù sao cũng đến đây rồi, lấy sách vở ra đi." 

-"Ừm." 

Thế là hai đứa chụm đầu lại viết bài trên chiếc bàn lớn. Tao lo anh, còn nó xử lý; nói chung là tụi tao trao đổi những môn yếu cho nhau để giải. 

Một lát sau, tao cùng thằng Nam thưởng thức điểm tâm sáng. 

Ôi, sao nghe giống vợ chồng mới cưới nhở? Nhưng méo phải nha!! 

-"Đây là món gì hả Ngọc?" 

-"Vỏ dưa hấu xào." 

-"Hửm, vỏ dưa hấu cũng xào được sao?" 

-"Được." 

-"Ừm..."

-"Ngọc ơi." 

-"Chuyện gì?" 

-"Ngọc có đang ở đội chuyên nào không?" 

-"À...có." 

-"Đội nào?" 

-"Chuyên anh." Mặc dù chẳng mấy khi tao đi thi lắm, vì có kèo là tao từ chối hết. Tại vì hầu hết là đều xa nhà vồn.

Nó ngưng bút, gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. 

-"Thế thì buồn quá, mình ở chuyên lý." 

-"Kệ cậu." -

Quăng ra một câu làm cho xúc cảm của đồng chí Nam tụt mood, bạn chẻ Ngọc là tao vẫn dửng dưng như không. 

Rồi bất chợt chuông điện thoại vang lên, tao sờ sờ trên giường mình coi có phải là con pro7 của tao đổ chuông hay không. Ai dè thằng Nam nó lôi trong điện thoại ra con em X.

-"Cậu xài Iphone à?" 

Nó định bắt máy, nhưng nghe hỏi tới thì lại vứt cái điện thoại sang một bên. 

-"Ừ. Của chị mình để lại." 

Thấy không còn gì để nói, thằng Nam lanh lợi bắt chuyện trước. 

-"Ngọc không thích sao?" 

-"Ừ, Iphone lag bỏ xừ." 

Cầm lại con X, nó nhìn màn hình tí rồi lại cúp máy. 

-"Không nghe hả?" 

-"Gọi tiếp thị ấy mà." 

-"Ờ..."

Cũng còn chút nghi hoặc, cơ mà kệ đi. Cũng đâu phải chuyện của tao. 

Thế nhưng dù nó có chủ động cúp thì cũng đâu có yên, hơn chục cuộc gọi đến réo rắt. 

-"Thôi mệt quá! Nghe đại đê!!" 

Dâng sẵn con X lên trước mặt nó, tao vô vàn cầu xin nó nghe điện thoại đi, ồn vcll! 

Ngã gục trước sự tha thiết của tao, nó nhấc máy bắt đầu cuộc gọi. 

-"Rồi. Ừ. Ok. Bye." - Vỏn vẹn bốn từ kết thúc cuộc gọi. 

Tao chả biết nó đang nói cái quần què gì với người bên kia nữa, chắc hẳn cũng là bạn thân. Chứ nãy giờ nó nói tiếng gì chứ đâu phải tiếng người. 

Ngồi học với tao tới chiều. Đợi tới khi cái đít tao chai rồi nó mới chịu xách mặt đi về, kiếp trước bộ là con nợ nó hay sao mà giờ ở nhà mà nó cũng theo tới. 

Sáng mai, sáng sớm tinh mơ, nhận được một tin động trời rung đất: nghỉ xong là thi học kì nha các bé. 

Trời ơi, tin được hong? 

Nghỉ tới part 4 rồi mới hay tin bộ giáo dục cho dự định học từ tháng 4 đến tháng 7.

Trời ơi, rồi mùa hè của tui đâu? Mọi người chở mùa hè của tui đi đâu rồi?

Ôi! Đau khổ quạ! Nhắm mắt lại không thấy mùa hè. 

'Kính cong...' 

Ai vậy cà? Tới ngay lúc đang tự sướng, có duyên chết liền á! 

-"Lại là cậu?" 

-"Ừ, lại là mình đây." 

Đứng chống nạnh nhìn nó chán nản, định phun ra vài câu đuổi khách thì mẹ tao ra tận cửa chào mừng. 

-"Ôi, Nam đấy hả con? Nào, vào đây ngồi. Cô cắt dưa hấu cho hai đứa." 

-"Mẹ! Con đã đồng ý đâu." 

Mẹ tao sững lại, hiện ra bộ mặt "ủa, bộ con chưa biết gì hết hả" rồi ôn tồn nói với tao. 

-"Dạo này ba mẹ Nam đi công tác với ba con, ban sáng nhờ gửi nó ở đây mẹ trông hộ." 

-"Cậu ta cũng có còn là trẻ con đâu, nhờ mẹ trông làm gì!" 

-"Đối với mẹ những đứa ngang ngang tuổi con đều là trẻ em hết!" Dịu dàng kết thúc cuộc hội thoại, mẹ tao xuống bếp cắt dưa mang lên. 

Hờn dỗi ngồi xuống ghế, tao đếch thèm nhìn mặt nó luôn. 

Hoàng Nam lấy trong cặp hai ly trà sữa, đâm ống hút vào một ly, Nam đưa nó sang cho tao. 

-"Gì đây?" 

-"Trà đào chanh sả." 

-"???" 

-"Mình đùa đấy, chỉ trà đào thôi." 

-"Ăn gì mà nhạt dữ." 

-"Ngọc mặn là được rồi." 

Cầm lấy ly trà đào chanh sả, tao hút một cái rột. Oimeoi, dòng nước mát lạnh sóng sánh từng đợt từng đợt chảy vào khoang miệng, lọt xuống yết hầu rồi sang xâm chiếm cái bụng, mát là mát từ trong ruột mát ra ngoài. 

Thở ra một hơi thỏa mãn, tao thư giãn để toàn bộ thân thể dựa xuống ghế. 

-"Ngon không?" 

-"Cũng được." 

Thật ra là ngon vãi chưởng! 

-"Đây, mẹ mang dưa lên cho hai đứa đây." 

-"Vâng, cháu cảm ơn cô ạ."

Thằng Nam bật dậy khỏi sofa, chạy tới giúp mẹ tao bưng đĩa dưa. Cười cười nói nói một hồi rồi quay lại. 

Mẹ tao nghe gọi cô, mặt mũi vui tươi hơn bình thường, ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn nói. 

-"Ôi có gì đâu, cảm ơn con. Mà sao phải gọi là cô, gọi mẹ con nhé!" 

Hả?! 

Gì? Tao mới nghe gì đấy?! 

-"A...vâng ạ." Thằng Nam ngớ ra, giọng đáp lời càng ngày càng nhỏ. 

-"Ối chết cô xin lỗi con, nãy cô nói nhầm. Con đừng bận tâm nhé! Cô--" 

-"Mẹ, con không đồng ý!!!" Rồi theo phản xạ tự nhiên, tao bật dậy nói to. 

Mẹ tao ngơ ra một giây, sau lại thắc mắc hỏi. 

-"Không đồng ý chuyện gì con?"

Mẹ tao xưa nay hiền dịu, nết na, đảm đang, thương yêu con cái...nói chung là bà vợ của năm nên cũng bình tĩnh đáp lại câu phát gắt của tao. Mẹ không nghĩ nhiều, cười tươi nói: 

-"Con lo cái gì. Mẹ nói chơi thôi! Nhưng mà nếu được thì mẹ cũng muốn cái Nam gọi một tiếng "mẹ" đó nha!"

Vừa nói, mẹ vừa quay sang cười với thằng Nam làm nó khó xử một phen. 

-"Nhưng con không muốn gọi nó là anh!" 

Mẹ tao lại quay hướng sang tao, bất ngờ: 

-"Mẹ cũng đâu bảo là sẽ gã chị Nam cho đâu. Đó cũng có thể là con mà." 

Nghe xong, tao sa mạc lời héo từ ngữ quéo văn chương.

________________________________________

Góc tác giả

Đây là thanh xuân vườn trường ấm áp nhẹ nhàng, nên không có máu me gì đâu nha! Mn có tin Mị hongg?? 

À mà cái ảnh không liên quan gì đâu, tại thấy đẹp nên để ahihi ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro