#12: "Vợ ơi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã tới, cái nắng chói chang quanh quất trên đỉnh đầu luôn khiến người ta nghĩ tới những thứ gì đó mát lạnh để có thể xua đi sự khó chịu vào những ngày này. Mùa hè cũng là mùa của vui chơi thoả thích, là mùa của cánh hoa phượng đỏ tươi và tiếng ve kêu râm ran trên từng tán lá. 

Đâu đó ngoài đường, vài đứa nhỏ thậm chí là những thiếu niên trẻ tuổi thi nhau vận động tới vã mồ hôi, với làn da rám nắng càng thu hút những ánh nhìn của các nữ sinh ăn mặc kín mít đi mua đồ. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng các chị ninja đang tia trúng mục tiêu nào đó, thật là đáng thương cho số phận nữ nhân thiếu mùi trai mà. 

Ở bên ngoài bãi biển đáng lẽ ra phải đông người tụ tập vui chơi và khoe thân hình nóng bỏng thì giờ đây lại vắng tanh người. Dịch bệnh đang hoành hành, yêu cầu người dân ở nhà vui chơi và tránh tụ tập nơi đông người, hãy ở nhà vì sức khoẻ cộng đồng nhé! 

Nhưng thực tế vẫn chẳng như mơ, còn có vài thanh niên lì đòn vác mặt ra ngoài rủ bạn đi chơi tụ tập ăn uống làm các chú cán bộ ngày đêm đau đầu vì phải suy nghĩ cách 'hốt' bọn này về chuồng cách ly xã hội. 

Và đó là chuyện xã hội, ra ngoài làm cái quái gì trong khi nhà tao máy lạnh sáng tối? Ra ngoài làm gì khi bố đây dư tiền đặt ship đồ? Không cần bước chân ra ngoài mà thức ăn vẫn dâng tới cửa, ở nhà cũng lắm thứ giải trí, dân chúng than vãn cái gì nhỉ? 

Cộng đồng khó hiểu thật. 

Kệ đi. Tao nói cho bây hay, nghỉ hè bố mẹ tao đi công việc, bỏ tao ở nhà tự chăm tự lo. Vùng vẫy trong đám tiền đặt cọc bố mẹ để trong phòng, tao còn đang đau đầu nghĩ xem nên chi cọc nào trước đây này. 

Sáng thì tao gọi buffer rồi, điểm tâm buổi trưa thì nên ăn gì nhỉ? 

Thôi thì như cũ, một phần mochi trà xanh cỡ lớn kèm trà xanh thượng hạng, vậy đi cho đỡ ngán. 

Nằm phè người trên sofa phòng khách, tao vừa tao nhã bấm số vừa nghe tivi hát tiếng nước ngoài. 

Tao là tao siêng lắm chứ, mới bắt đầu nghỉ đã lôi mấy bộ phim Mỹ ra cày luyện tiếng anh rồi, ai rãnh đâu mà nằm ườn ra đấy hưởng máy lạnh. 

Đưa điện thoại lên nghe máy, tao khẽ nheo mắt lại vì ánh nắng chói chang ngoài kia, đã đòng cửa kéo màn rồi mà chẳng thoát. 

'Tút...' Cúp máy cuộc gọi, tao nhàn nhã nằm đợi shipper tới. 

Gì đó, hẳn là bây đang thắc mắc vì sao thằng Nam không xuất hiện phải không? Mơ đi nhé, nó phải ở nhà trông cửa vì bố mẹ đi vắng rồi. Mấy lần thằng Nam cũng đòi qua chơi nhưng tao đuổi về hết đấy, không có bảo kê của mẹ tao thì đừng hòng đặt chân vào đây, đây là địa bàn của bó nhé, ahaha!! 

Khụ, hình như có hơi lố. 

'Kính cong...' 

Tới rồi tới rồi! Bánh mochi iu dấuu~. 

-"Xin chào, có phải một suất mochi trà xanh với matcha pha đá này là cậu đặt không?" 

-"Phải, làm phiền anh..." 

Loay hoay xỏ dép, tao mới ngẩng đầu lên thì đã thấy cái bản mặt khó ưa của ai đó. 

-"Được, vậy xin kí vào đơn này giúp mình nhé!" 

Niềm nở chào hỏi tao với cái mỉm cười thật tươi, tao đột nhiên muốn vòng vào nhà lôi cái kính mát ra đeo ghê ó. 

Cũng chẳng lạ gì thằng này bươn chải kiếm tiền nuôi (tao) thân nữa, tao cũng tiến tới mở cổng kí cho nó vừa lòng. 

Mới cần bút lên tao đã nheo mắt, nó đứng ở ngoài lâu lắm hay sao mà thân bút nóng hổi thế này. Mà thôi kệ, quẹt quẹt cho nó qua đi. 

-"Ngọc nhớ ghi đầy đủ họ tên nhé." 

Ôi sao phiền thế nhở? Bộ kí thế chấp nhà đất hay sao mà rườm rà thế. 

Vừa mới đặt bút xuống dòng ghi họ tên, tao đã cảm thấy choáng váng sương sương vì cái nắng trên đỉnh đầu rồi. 

Bỗng nhiên trong lúc đó, tao lại cảm thấy một mảng mát mẻ trên đầu mình, dường như là cái nắng gắt đã bị xua tan bởi người nào đó vậy. Ngẩng ra nhìn nó một lát, tao mới phát hiện nó cởi mũ ra đội lên cho tao. 

Ôi sao tao thấy cảm động quá man, tình bạn này thật là đẹp. 

-"Lúc nãy cậu có đổ mồ hôi không thế?" 

-"..." Thằng Nam cứng họng, chắc nói trúng tim đen của nó rồi chứ gì. 

Vậy là á đm, ở dơ vậy chaaa!! 

-"Đừng lo, cái mũ mình mới lấy ra từ trong túi xách." Thấy tao có vẻ hoảng hốt, nó vội vàng giải thích nơi xuất thân mũ-chan trên đầu tao. 

Lại ngó thấy cái túi thể thao nó đeo trên ngực, tao cũng yên tâm phần nào. 

-"Đây, xong rồi." 

Đẩy cái bảng giao nhận hàng co chữ kí kèm tên của mình trả lại nó. Giờ tao mới vỡ lẽ ra nó không phải nhân viên của cửa hàng tao đặt, vãi chưởng vậy mày bỏ gì trong thức ăn hả?? Nãy bố mới uống một ngụm trà rồi đó!! 

-"Trả lại chị, làm phiền rồi." 

"À ừ, thanks em. Lần sau đừng tuỳ tiện giật hàng của shipper thế nhé." 

-"Vâng ạ." 

Thằng Nam cười nói với chị nhân-vừa nãy mới hoang mang vì bị nó giật đồ-viên rồi trả lại cho chỉ cái biên giao nhận hàng. Nhận xong đồ chị nhân viên kia nhanh chóng rồ ga chạy mất hút, có lẽ trẻ con thời nay chịu chơi quá làm chị hoảng sợ. 

-"Đồ nhận cũng đã nhận rồi, cậu về đi." Thẳng tay xoay người đóng cửa đuổi khách, tao không có thời gian để chơi đùa với nó.

-"Nhưng đồ cần giao cũng đã giao rồi, Ngọc không cho mình vào thiệt hả?" Nhe nhe cái răng trắng toát, nó đang rất khiêu khích nắm đấm của tao biết không hả, cái đồ mặt dày! 

Nhưng cuối cùng con người thiện lương như tao cũng chẳng thể địch lại nổi cái bản mặt làm từ xi măng bốn lớp của nó được, đành phải dành ra cả buổi chiều để tiếp tên trẻ đú này. 

-"Mình đi pha tí trà nhé." Nhanh chóng cởi giày để ở ngoài kệ, thằng Nam rất hiểu chuyện mà chủ động đi mời trà. 

-"Ừ. Tủ thứ hai lọ màu xanh, hai giá canh." 

Nằm phè phõm chờ nó dâng đồ ăn tới miệng, tao tiếp tục công cuộc sắp xếp bánh mochi vào đĩa sứ còn ly trà xanh thì lát bảo nó sẵn tiện đem đá lên cho tao luôn.

Thằng Nam chẳng mấy chốc đã bưng lên khay đựng một bộ trà, tao ngồi dậy chừa chỗ cho nó, sẵn tiện nếm thử tài nghệ của nó chút.

Hả dạ uống xuống một ngụm trà, khả năng hiểu biết của hội trưởng có khác, rất vừa miệng. Chứ ai như thằng Trang đâu, con trai gì đâu đến tách trà cũng chẳng biết pha, làm mỗi lần nó đến nhà tao là cứ như rằng tao phải lết đít vào nhà bếp pha nước cho nó vậy, nghĩ lại thấy tiếc mấy muỗng trà chục củ ghê. 

-"Thế nào? Có vừa miệng không?" 

-"Hửm...Cũng được." Tao lừa dối lòng mình quá mann. 

Mà kệ đi, dù sao cái tầm của nó chỉ ở mức...ngón chân út tao thôi, còn kém xa lắm anh zai à.

-"Ăn nào, a~." 

-"?" Ngơ ngơ cái mặt ra cho nó đút, tao cũng nhẹ nhàng khép môi thưởng thức ciếc bánh mochi mềm mềm ngọt ngọt đang tan trong khoang miệng. 

Ưmmm, nó ngonnnnnn. Nói chung là những đứa Đỗ Nghèo Khỉ nào đó không hiểu được đâu, quá khen rồi. 

Và cứ thế, một thằng cứ liên tiếp uy bánh vào mồm tao còn tao thì cứ vô tư cho nó đút, chẳng mấy chốc hộp bánh mochi cỡ lớn hai người ăn mới hết đã bị tao xử lí sạch sẽ. 

Ăn xong rồi nằm dạng cẳng ra coi phim, tao mặc cho thằng kia muốn làm gì thì làm, no quá chả buồn bận tâm đến nó nữa.

Vậy mà đm, mở mắt ra lần nữa là chiều cmn rồi ấy chứ. Ngồi thẳng dậy tựa vào ghế, tao cũng lười động đậy tay chân. Ngó nghiêng ngắm căn phòng trống, tao nhận thấy tivi đã tắt, còn dưới bếp thì đang lạch cạch gì đấy. 

-"Ngọc tỉnh rồi hả?" 

Tao chán trả lời nó lắm bây, bộ mù hay sao mà không thấy, thế nên chỉ gật đầu cho qua. Ngồi ôm gối trên sofa năm phút nữa, tao suýt nữa sẽ làm tổ trên đây luôn nếu thằng Nam không giục tao xuống ăn cơm chiều. 

Ngồi xuống chiếc ghế mà nó đã kéo sẵn, sau khi thằng Nam cẩn thận đẩy tao vào xong thì tao mới phát hiện ra trên bàn không phải là mấy thứ ăn liền hạng sang mà chỉ là bữa cơm đậm vị Việt Nam thơm ngon. 

Khẩy khẩy đôi đũa vào thịt heo luộc trước mặt, tao nghi ngờ lắm, chả biết nấu có chín chưa nữa. 

-"Thịt heo nạc luộc cuốn bánh tráng, mình có đâm nước mắm chua ngọt nữa. Đã chín rồi nên Ngọc đừng lo." Thằng Nam tận tình giới thiệu các món ăn có trên bàn, từ đĩa thịt heo nạc ngon mắt đến hai chén nước mắm chua ngọt được đặt trước mặt hai người, cộng thêm mấy đĩa đồ thêm và rau trên bàn nữa.

Tao nhìn sơ qua là có thể thấy, đây quả thực là một bàn thức ăn thơm ngon thuận mắt!

 Những thớ mỡ trên thịt nạc dường như được chọn lọc rất kĩ, mặc dù ăn nhiều nhưng sẽ không tạo cảm giác ngán ngẩm cho người ăn, mà thay vào đó là sự hài hoà về lượng thịt mỡ và thịt nạc trên miếng thịt, cộng thơm mùi thơm phức của món ăn khi được nấu chín, từ cách bày biện đến mùi hương hay gia vị cũng cực kì ngon mắt! 

Rồi thêm bánh tráng nguyên chất được sản xuất từ bột gạo, qua công cuộc phơi nắng kĩ càng thì đã đạt được độ ngon, dai và không quá cứng để phù hợp cuốn bánh. Cộng thêm những món phụ như là cá chiên hay thịt tôm luộc, tất cả đều rất phong phú. 

Và đương nhiên là đều đã chín. 

Sau khi xác nhận hết những đều đó, tao mới dám ăn. Thật ra trong lúc tao bận mô tả cái bàn ăn và đồ trên đó cho tụi bây thì thằng Nam đã nhanh tay lẹ chân cuốn cho tao cuốn đầu tiên rồi, tất nhiên là không có rau thơm vì tao ghét vl, mà tao cũng khá bất ngờ khi nó biết được một cái bí mật thầm kín trong trăm cái bí mật đen tối của mình những tao cũng chả care lắm. 

-"Thế nào, ngon không?" 

Nó vừa hỏi vừa chăm chỉ cuốn thêm cuốn khác cho tao, miệng mồm bận nhai nên tao không nói chuyện, thế mà thằng này như kiểu IQ tụt nhanh hay sao ấy, cứ đu lấy tao hỏi miết. 

-"Ngọc à, sao vậy? Thịt có ngon không? Nước chấm có vừa miệng không? Ngọc àaa~." 

-"Ngọc à, trả lời mình đi. Nếu không hợp khẩu vị thì cứ nói, sau này mình sẽ sửa. Ngọc à, Ngọc ơi, Ngọc à, Ngọcccc ơiiii~." 

Tao phiền lắm cơ! Mẹ nó ăn cơm cũng không yên, mệt mỏi dễ sợ. Nhưng thấy nó im lặng một hồi lâu cũng thấy yên lòng. 

Tao tưởng là thế nhưng không phải. 

-"...Ngọc à." 

-"..."

-"Vợ ơi." 

Thế nào lúc đó tao bận ăn, vừa lúc nó gọi thì tao mới nuốt xong, não bộ chưa kịp hoạt động thì mồm đã nhanh hơn chút.

-"Ơi?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro