PN 2: Hoàng Nam và Vũ Tuấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note: 

Đây là một PN mình ủ giấm lâu rồi, giờ mới nhớ ra lôi lên :>. Lấy cảm hứng từ chương 11 truyện "Thằng Phò và Gã giang hồ" của cô Sơ. 

Trong chương này tất cả sự việc sẽ không được kể trong mạch truyện chính, vì đây chỉ là đào sâu thêm thôi :v. Đảm bảo tuyệt đối không spoil truyện "Thằng Phò và Gã giang hồ"! 

Nó cũng là một nhánh phụ của "Một tuổi thơ dữ dội". Các mối quan hệ của nhân vật sẽ KHÔNG HOÀN TOÀN khớp với mạch truyện chính (vì hệ liệt của bà Sơ lúc nào cũng rối vler :v), xin đừng gây war vì tất cả các lí do trên. Cảm ơn!) 

______________________________________

-"Ái chà chà, tình hình này chắc tụi mình toang quá. Có ai đến cứu được không?" 

Hoàng Nam mái tóc rũ rượi che khuất một con mắt. Miệng len lỏi tơ máu, cười khẩy nói với người trước mặt mình.

-"Im miệng mà giữ mạng." 

Người trước mắt không những đáp lời, mà còn lạnh nhạt hăm dọa. Mà, nghe có vẻ không giống hăm dọa lắm... 

Một tay ôm cái bụng thấm máu đỏ tươi, Hoàng Nam  đột nhiên dùng sức ấn nó xuống. Cơn đau nhức nhối mau chóng len lỏi đến từng dây thần kinh trên não bộ, sau máu đã bớt chảy.  

Kéo lưng ngã người vào bức tường lạ đằng sau, Hoàng Nam cùng Vũ Tuấn nằm kiệt sức trên con hẻm nhỏ vắng người. 




-"Tuấn à, tụi mình chơi với nhau được bao lâu rồi nhỉ?"  

Ngửa mặt lên trời, Hoàng Nam thiếu đòn lắm mới nói ra những câu hỏi tởm lợm như thế.



-"Giờ phút nào rồi mà còn..." Không trả lời đúng câu hỏi của người bạn, Vũ Tuấn nhỉnh mắt qua đầu con hẻm, nơi ánh sáng le lói hoàng hôn đang dần vụt tắt trên đường đất.

Đây là chuyện của mấy ngày trước.

Băng của gã nhận được vụ lớn, Vũ Tuấn một mực căn dặn phải hết sức cẩn thận. Thế mà thương vong nửa chết nửa sống như vầy đây. 



-"Thằng Tịnh với con Phong sao rồi?" - Hoàng Nam khẽ hỏi. 

-"Hai đứa nó về cùng thằng Khánh rồi." 

Vũ Tuấn đáp lời người bạn, hô hấp dần chậm lại, có lẽ gã phải ngủ một chút. 



-"Ê Tuấn, come dwon nào. Bình tĩnh lại nào, hít thở từ từ nào! Tao vẫn chưa gục, mày không được chết đâu đấy!!" 

Hoàng Nam hoảng hốt gắng sức khuyên bảo bạn của mình, cứ sợ nó ngủm tới nơi. 



Vũ Tuấn như nằm bệch xuống đất, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng. Gã không dám thở mạnh, không thì vết thương sẽ hở ra. Nhưng Vũ Tuấn giờ thiếu ô-xi quá.  "Làm sao giờ?" 

Phá lệ hít thở sâu một hơi , cơn đau buốt từ bả vai đột nhiên ập đến não gã khiến cả thế giới trước mắt như chao đảo. 

Vũ Tuấn muốn ôm đầu than nhức, nhưng phận nam tử hán đại trượng phu từng trai phong ba như Vũ Tuấn, làm sao có thể dễ dàng gục gã? Nhất là với dăm ba cái vết thương này. 



-"Tuấn, bọn nó đang tới." - Hoàng Nam bỗng lên tiếng báo hiệu. 

Tiếng giày da nện ngoài nền đất bỗng dưng như lớn lên trong buổi chiều tối im ắng. 

Vũ tuấn và Hoàng Nam không dám cử động. Căng thẳng bỗng dưng tăng lên tột độ khi hai người nghe thấy một câu hỏi từ một giọng nói lạ vang lên. 

"Thấy không?" 

"Thưa không." 

"Tiếp tục tìm." 

"Yes, sir!" 




"Làm sao đây...Mình vẫn còn cả tuổi thanh xuân, mình vẫn còn có người đợi mình ở nhà." 

Hoàng Nam híp nửa con mắt lại sau làn tóc rối bù xòa xuống trán. Ngẫm nghĩ câu từ trần cuối cùng. 



-"Nam." - Vũ Tuấn mở miệng. 

Nghe thấy tiếng gọi the thé của bạn mình, Hoàng Nam chợt tỉnh. Nhìn phía đối diện, gã đang khó khăn ngồi dậy. 

Gã ta ôm bả vai bước tới chỗ Hoàng Nam. 

Hiểu ý,  Nam liền giơ một cánh tay lên không trung cho gã kéo lên. 

Mất thăng bằng ngã vào người Vũ Tuấn, Hoàng Nam không nỡ vịn vai gã đứng thẳng lên. Nắm thật chặt khủy tay Vũ Tuấn. Hoàng Nam nhăn mày đau đớn, tay vẫn khư khư trước bụng. 

-"Ổn hơn chưa?" 

-"Tàm tạm." Hoàng Nam khó khăn cười, nói. 


"Tìm xem cái hẻm kia có không?" 

Tiếng giày nện đất bỗng dưng gần hơn, Hoàng Nam nín thở chờ đợi. Một khắc nhắm mắt, cơn đau kia lại ập đến vô vàn. 

Nặn ra một nụ cười nhẹ nhõm, Hoàng Nam lẩm bẩm. 


-"Chắc đến đây thôi. Về nhớ bảo Ngọc chôn tao cái mồ đẹp đẹp nhé!"

' Cộp!' 

"Có không?"  



Tiếng bước chân dừng lại trước con hẻm nhỏ, Hoàng Nam cứ như lần nữa được ngồi xuống dưỡng sức, mỉm cười nói nhỏ: 

-"Sankyu*." 

-"Bớt chém tiếng Nhật đê." - Vũ Tuấn bực mình. 


Gã méo mặt, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nam. 

Bên đây, người đàn ông full đen nọ sau khi nhòm ngó qua con hẻm một tí, liền lon ton chạy đi báo cáo với sếp. 

"Không có thưa sếp." 

"Tìm chỗ khác đi, kĩ vào." 

"Yes, sir!" 

***

-"Suýt thì toang rồi."  Hoàng Nam nhịn đi cơn đau, ngồi bệch xuống dựa vào ngôi mộ đằng sau. 

"Cho nhờ một tí nha. Thiện tai!"

Hoàng Nam có chút ái ngại khi dựa vào ngôi mộ, thôi thì xin phép trước cho lành. Xong rồi mới yên tâm ngả người. 



Hai người bọn họ vừa nãy như cá nằm trên thớt, nguy hiểm cực độ. Cố gắng dìu nhau vào nghĩa trang gần đấy, tìm được một ngôi mộ lớn đủ để che chắn cho cả hai. Lúc này mới bớt lo lắng ngồi xuống.  



-"Im lặng." Tuấn Xương cởi áo vest của mình ra, dùng răng và tay cố sức xé rách. 

-"Au! Đau đấy!"  - Nam nhăn mặt đau đớn. 

Gã không rãnh quan tâm, siết chặt lại mảnh vải.

-"Cố nhịn đi." 

-"Nói nghe dễ lắm..." 



Vũ Tuấn vòng một mảnh vải đen quanh bụng cho bạn mình, thắt nút chết, sau siết chặt lại, thắt thêm hai nút chết nữa. 

Hoàng Nam nhìn thành quả sếp mình, cười gượng.

-"Thế này thì làm sao về bà Hải gỡ ra được?" 

-"Bả sẽ có cách." 

Gã sau đó dùng mảnh áo còn lại chậm rãi quấn quanh bả vai mình, cắn răng cố sức chịu đựng cơn đau. 



Hoàng Nam nhìn bạn mình, sao mà chật vật thế không biết. 

-"Lạy ông, để con làm cho." 

 Bó tay trước cái ngu của thằng bạn thân, Hoàng Nam dùng cái thân tàn ma dại hết sức của mình lết lại gần Vũ Tuấn. Rồi nhanh chóng khéo léo luồn mảnh vai qua bả vai thấm đẫm máu. 

Gã đau được băng bó xong, nhìn vào vết thương của mình đã vơi đi phần nào máu, bĩu môi. 

-"Cảm ơn." 

Hoàng Nam nổi da gà, vội nói: 

-"Ơn nghĩa quần què! Tao với mày có khi nào lại sến lệnh như này không?" 

Vũ Tuấn thật cmn thà lắc đầu. 

Hoàng Nam thở hắt ra một hơi, chất giọng khàn khàn vì thiếu nước cất lên nho nhỏ: 

-"Nhớ hồi xưa, mình...cũng có cái lúc khốn khó như này nhỉ?" 

-"Ờ. Nhưng mà cũng không tới mức đó." - Gã lại thật thà trả lời. 



Hoàng Nam phì cười, các bạn thông cảm, dân trí thấp ấy mà.. 

-"Hồi đó mày đi đánh lộn với bọn trường bên, suýt nữa thì công an gông cổ về." 


-"May mà có mày đến cứu." 

Như một ông già nhớ về thời trẻ huy hoàng của mình, Hoàng Nam nhắm mắt, cười mãn nguyện, nói. 

-"Lúc đó hai đứa mình cũng tựa tựa như này nhỉ?" 


*****

13 năm về trước, Hoàng Nam cuối cấp hai lần đầu gặp Vũ Tuấn. 



Lúc đó Nam là một cậu học sinh vừa giỏi vừa ngoan lại vừa hiền nhưng ngặt cái lại có máu nổi loạn ngầm. 

Nhớ hôm đó. 

Sáng sớm khi đi giặt khăn lau bảng, Nam thấy một toán học sinh mặt mũi hầm hầm từ nhà vệ sinh đi xuống lầu. Đi đầu là một cậu học sinh cao to hơn Nam nhiều, nước da ngăm đen, cả người tựa như có khí chất toát lên vẻ nam tính chuẩn men. 



Nam ban đầu cũng chẳng mấy quan tâm. Tại vì lúc đó Nam đã được cha mẹ giáo huấn kĩ càng, chưa được biết tới cái gì gọi là "đại ca học đường" nên mặc kệ bọn nó làm gì thì làm. 

Quan tâm là mẹ gì cho đau đầu. 





Ai ngờ, cái duyên chó cắn gì, thằng cầm đầu đi qua đụng trúng Nam. 



Nè nha nè nha, Nam đã cố ý đi sát mép hết sức có thể, cốt cũng muốn không muốn đụng đến bọn chúng. Sao lại tự dưng lại...vậy nè?? 



Thằng cầm đầu sau khi bả vai trúng phải tay trái Nam, đi được ba bước thì mặt mũi khó coi quay lại lườm Nam một cái đe dọa. 

Nam vốn là thằng trẻ đú ngầm, nhịn cái đéo! 

Thế là khi mà thằng kia đang định ré phải đi xuống lầu, Nam chạy tới. Chọi cái khăn lau bảng vào đầu nó. Với lực tay của đội trưởng American. 

-"Đứa nào đấy??!!" 

-"Tao này!" Nam từ đằng sau nó đứng oai dũng như một vị anh hùng, hất cằm thách thức. 

-"Là mày à?" 

-"Mày đoán xem?" - Nam kiên nhẫn chơi đú tred với nó. 

Thằng kia hừ một cái, bước tới gần hơn. 

-"Muốn gì đây?" 

-"Muốn mày xin lỗi tao."  Trưng ra bộ mặt đáng đánh, Hoàng Nam dùng giọng điệu bỡn cợt nói. 

-"..."  Thằng cầm đầu im lặng, đàn em phía sau nhìn thấy liền núp sau bức tường chỗ cầu thang, chỉ dám hé ra một con mắt hóng hớt. 

Nam nhìn tụi nó mà nhún vai, đúng là chết nhát. 


"Gan ghê, dám chọc giận cả đại ca." - Một thằng đàn em-san lên tiếng. 

"Thằng này đi đời rồi." Đàn em của đèn em-kun tiếp lời.

Qua hai phút, hai đứa nhìn nhau đắm đuối như tình nhân, đéo có lấy một chút động thủ nào cả. 

Nam hết kiên nhẫn, hạ bộ nó. 

Rồi hai đứa lao vào choảng nhau như chơi. 



Rồi mười phút sau.

Hai đứa đều mặt mũi bầm tím ngồi trên phòng giám thị viết bảng kiểm điểm. 


"Viết xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài hành lang đứng cho tôi!" 

Ông thầy giám thị từ ngoài bức vào, mặt mũi như muốn xì khói tới nơi. 

Hoàng Nam là người viết xong đầu tiên. Nốt dòng cuối cùng, Nam đứng lên đi ra ngoài khoanh tay đứng nhìn trời. 

Sau khi đợi ông giám thị ra ngoài phòng đi công việc, thằng kia mới thừ cái mặt ra. 

-"Ê, mày tên gì?" - Hoàng Nam hảo tâm mở lời.

-"..." - Và rồi có một sự im lặng không hề nhẹ bao trùm lấy cả hai.

-"Sao thế? Câm rồi hay gì?" - Định thêm câu chọc chó, thằng kia liền đáp lời, một cách khó ưa. 

-"Hồ Vũ Tuấn." 

-"Ồ, nghe nam tính nhỉ." 

-"Còn mày?" - Nó hỏi.

-"Phan Hoàng Nam." 

Nghe hỏi đến, Hoàng Nam cười toe toét trả lời. 

***

Sau lần đấy, Hoàng Nam cảm thấy là lạ.

Chả là, đi đâu cũng chạm mặt thằng Vũ Tuấn!! 

Không hiểu thế nào luôn í. 

Đi mượn phấn cũng gặp, cái lớp mà Nam qua mượn là lớp nó mới ghê ấy chứ. Nghe bạn bè bảo hôm đó là một ngày hiếm hoi nó đi học. 

Rồi đi lấy sổ đầu bài cũng gặp. Nam sợ kinh người hơn khi con mẹ nó đi WC cũng gặp.

Ơ, thế là thế nào?

Bỗng một ngày, chả hiểu trời xui đất khiến thế quái nào, Hoàng Nam bắt gặp Vũ Tuấn nằm chết gí ở đầu hẻm. 

Mẹ, nói thật là lúc đó Hoàng Nam cả kinh thật sự. 

Mọi người nói xem, một người cả người bê bết máu nằm bất động ngay đầu hẻm, nhìn sơ qua cứ tưởng chết rồi chứ. 

Hoàng Nam dùng hết sức bình sinh đem thằng Tuấn lên xe rồi chạy như bay trước khi bọn du côn lạ mặt kịp đuổi đến. 

Rồi bấn quá, tắp đại vào nhà con Phong - vì nhà nó gần nhất. 




-"Nói tui nghe ông đi đâu mà lại dính vào ba cái vụ này?" Con Phong một tay vác Vũ Tuấn từ ngoài cổng vào nhà, đặt lên sô pha. 

-"Chuyện dài lắm." Chẳng biết nói gì hơn, thấy người gặp nạn mà không cứu là nghiệp tày trời đấy. 

Rồi Nam kể từ đầu chí cuối ngọn ngành mọi chuyện, con Phong nghe xong mà mặt nó nhìn Nam khó lường. 

Sau khi sơ cứu xong, nó dẫn Vũ Tuấn vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi. 

Qua mấy ngày, thằng Tuấn dần dần bình phục. Thế mà nó cứ nằm mãi ở nhà con Phong chẳng chịu về. 

-"Mày giúp tao chút. Lần này thôi." Đấy, nó bảo vậy đấy. 

Nam và Phong nghe vậy, cũng thương tình đưa tay cứu vớt. Dù sao ba mẹ con Phong cũng đang đi du lịch, chỉ có nó ở nhà. Thế cũng tiện. 



Rồi mấy tuần sau, công an gõ cửa tới tìm. 

Hoàng Nam ra nghe hỏi thì hết cả hồn. 

Nghe bảo là thằng Tuấn là cầm đầu một băng nhón du côn học sinh có tiếng trong xóm, thường xuyên gây gổ đánh nhau. Lần này thách thức với một nhóm khác trường bên. Rồi đánh nhau to, có đụng đến vũ khí. 

Hoàng Nam nghe xong thì rợn hết cả người, chợt nhớ lại mình lúc còn nhỏ. 

Chối lia chối lịa lắm mới đuổi được công an đi, Hoàng Nam và Hoàng Phong bàn nhau một hồi rồi quyết hỏi Vũ Tuấn cho ra nhẽ. 


-"Ờ. Đúng là tao đấy, rồi sao?" - Thằng Tuấn vừa nhởn nhơ ăn mì vừa nói. 

-"Mày đúng là gan vãi."  - Nam moi hết tim gan ra mà thán phục.

-"Mày cũng chẳng kém, đánh lại tao là đã gan rồi." - Nó nói, ý nhắc tới cái vụ đánh nhau lần trước.

Nghe thằng Tuấn nói thế, Hoàng Nam bất giác gãi cằm cười ngại. 

-"Ha ha, cảm ơ__" 

-"Hai ông nói chuyện như dễ lắm. Này là đụng đến công an, đụng đến dư luận, báo chí đấy hiểu không?" - Con Phong đột nhiên chen ngang. 


-"Mày cũng là con trai mà sao nhát thế thế Phong?" Thằng Tuấn nói. 

À quên nói, thằng Tuấn chưa biết việc con Phong là nữ. Vì lúc nó tới là con Phong cắt tóc ngắn ngủn, ngực thì phẳng lì, ăn bận lại đàn ông nên nó cứ tưởng...

-"Ông hiểu vấn đề ở đây không? Một khi chưa tra ra ông thì bọn can sẽ lùng tới cùng đó!" 

-"..." 

Chủ đề cứ thế mà kết thúc trong im lặng. 

Một tháng sau, thằng Tuấn có thể tự do đi lại được rồi. Vụ việc cũng được người nhà nó bưng bít kĩ.

Nhưng rồi sau khoảng thời gian đó, Nam cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu.

____________________________________

Note: tu bi không tình iuu :vv 

*: Sankyu là phiên dịch tiếng của "Cám ơn" trong tiếng Nhật. Biểu đạt này được dùng bởi những người trẻ tuổi hơn.

Sự biến hóa này đến từ bảng chữ cái tiếng Nhật, được dùng để phiên âm các tiếng nước ngoài. Hệ thống chữ viết này có tên là Katakana. Nó là một bảng đánh vần nhưng lại không thể phiên âm tất cả các tiếng của Anh ngữ. Đó là lý do người Nhật đọc nó là Sankyu.

Nguồn: nipponrama.com/vi/arigato-tieng-nhat/ 

(Không copy đc nên đành viết ra luôn, ai k vào đc web thì nhắn tin bảo mình nhé!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro