#3: Thích thì thích không thích thì thích :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ừ..ờm...Tớ..tớ đi mua giùm chị ít đồ.."


Tao nheo mắt khó tin, gì chứ khôn như mày quê tao đầy nhá! Lại gần nó thêm một bước, nó đột nhiên lùi thêm một bước, tao lại tiến thêm một bước nó lại lùi one bước. Cứ thế tao tiến one bước thì nó như đặc điểm của ảnh trước gương phẳng mà lùi một bước y chăng thế.


Tao bực rồi đây!!!


Bưng khuôn mặt ửng hồng vào phía sau cái rổ đựng hàng của siêu thị, Phan Hoàng Nam lùi khoảng cả một sải tay - là tương đương với chiều cao của nó đấy. Vâng, và bây giờ Nam đang cách Ngọc rất rất xaaaaaa....


Tao be like cá chết lần nữa bằng mắt ước lượng chiều cao của nó, mọe nó!!!! Người gì đâu mà cow dzữ dzội!!!!



-"Ngọc ơi!! Cậu, cậu tránh mình ra một một chút!!"


Tao nhếch mép, càng tiếng lại gần nó hơn.


-"Tại sao?"



-"Không có gì! Tóm..tóm lại là cậu tránh xa mình ra một chút!!"



-"Á..à.." Tao miệng cười như muốn điên lun, tiến a càng tiến lại gần hơn nè ~.



"Bịch"


-"Mày đi đứng kiểu gì thế nhóc con!!??"


Mải mê theo đuổi thú vui tao nhã, tao quên khuấy mất không chú ý xung quanh mà LỠ đâm vào người một chú côn đồ (?) cao to đen hôi.



Ngẩng mặt lên nhìn, trời ạ, thằng Nam đã cao, thằng này còn cow ngất ngưởng trời mây hơn nữa. Tay chân tao bủn rủn lên hết, mồ hôi chảy từ đầu đến chân lạnh toát. Cố gắng tránh xa thằng da đen này ra một tí, tao cười lấy lệ nói:


-"...Anh zai à, có gì từ từ nói! Có gì từ từ nói!! Quân tử động khẩu không động thủ nha."



-"Hửm? Mày bảo sao? Chính mày đụng vào tao trước, mày đụng vào nhầm người rồi nhóc con!"



Tao mắt các chết, tâm rí bỗng hiện lên một ý nghĩ:

"Chẻ châu." Mr. Ngọc tâm sự kín trong lòng.




Ừ thì chứ cái câu này lên mạng xã hội gặp nhiều rồi, nếu mấy bọn thông thường thì sẽ là: "Thằng XXX mày đụng nhầm người rồi con trai!!! Tu bi không tềnh iu" ; "Bố mày là trùm ma phi á nha, mày ngon đụng vào bố coi, bố méc ny bố mày cho xemmm!!", ..... này này và nọ nọ.


Túm cái quần lại từ nãy giờ là thằng trước mặt tao là một thằng cao to đen hôi và chẻ châu hết sức!!!! Bỏ đi, bổn đại gia không thích giao thiệp với loại người này. Quý tộc, mình phải giữ sự chanh sả cho cái mồm mình!!!



Hừm...Hơi thở của sự chanh sả, thức thứ hai: Sức mạnh của đồng tiền.



Thằng kia thấy tao im lặng quá lâu và không thốt lên mấy câu cầu xin tởm lợn nữa thì tò mò lên tiếng, giọng hắn giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tao. Hắn đẩy tao một cái làm tao đâm sầm vào kệ tủ phía sau. Tao nhếch mép, bật ra một từ cụt lủn:


-"Lạnh."


-"Hả? Mày nói gì thằng kia?" Gân xanh nổi rần rần trên mặt nó, tao vui vẻ nói:


-"Sao nào con trai? Muốn bao nhiêu? Thẻ hay tiền mặt?"


-"Cái__ Auuu.!!!!"


Thằng Nam nhanh chóng lui nhanh ra từ đằng sau quật ngã thằng cao to kia.


Sau rồi ánh mắt của nó nhìn thằng kia dữ dội hơn chúng mày và tao tưởng nhiều. Muốn biết hông? Cho 10 giây suy diễn.



Oke, đọc tới dòng này chứng tỏ bây rất lười và kinh thằng Nam đúng hong? Thoy, tao thừa biết là dzậy dzồi. Tao miêu tả cho bây chút chút, sương sương hoi nhaa.


Thằng Nam quật ngã thằng kia xong, ánh mắt dán chặt lên người thằng kia. Tức giận như dồn lên tận sóng mũi, nó toan hạ bộ thằng kia một cú nữa thì tao ngăn nó lại. Bây nghĩ với thân thế chả có gì ngoài tiền như tao thì tao sẽ làm gì?

Đúng roài đó, tao lấy bịch băng vệ sinh trong giỏ đồ của nó đập lên mặt nó.


Giề chớ, thích thì làm hổng thích thì làm thoyy.



Một khoảng không im lặng bỗng hiện lên.


"Xin người đừng lặng im đến thé ~! Vì lặng im có thể giết chết con tymmm~... Xin người đừng__"


-"Chị ơi! Tắt nhạc dùm em." Thằng Nam cười gượng hướng bà chị nhân viên đang đứng như tượng hóng dram tay cầm điện thoại mở bài "xin đừng lặng im" của anh Sơn.


-"À ừ, cho chị xin lỗi nhá! Ahihi." Nói vậy chứ năm phút sau bả mới chịu tắt nhạc.


Sau khi nhạc ngừng hẳn, thằng Nam con mắt ái ngại quay sang nhìn tao, nó ngập ngừng:


-"Ờ...Ờm, Ngọc ơi! Cảm phiền có thể..."


-"À à, sorry nhá!" Tao tự nhiên như không mà bỏ bịch bvs xuống giỏ siêu thị của nó. Cmn chứ thật ra tao ngại gần chớt!!!!



-"Cậu..cậu có chị hở?" Tao cũng chẳng ghét nó đến mức xưng "mày, tao" đâu. Bây đừng mơ tưởng nữa.


Hoàng Nam nghe Vân Ngọc hỏi về gia đình mình thì vui nhắm, từ đầu đến cuối cùng Vân Ngọc nói về chuyện nhà mình thôi!


Rồi đến khi về đến trước cửa nhà, tao mới hoang mang. Mình thật sự cùng thằng dở này đi cùng nhau từ siêu thị đến nhà á!!?? tao mông lung lắm, chuyện quái gì đang xảy ra thế này??!!


-"Ngọc ơi!" Tiếng của nó vang lên sát bên tai làm tao nhột nhột vãi lợn. Bực mình định quay sang nói nó một cái thì định mệnh thế nào, môi tao lại áp trúng môi nó.


Ừm, ừm môi nó ấm ấm mềm mềm, còn rất thích nữa__________KHOAN!!!! mÌNH MÌNH NGHĨ CÁI qq GIỀ DỢ?????


-"Ngọc ơi!"


-"Xin xin xin xin lỗi!!" Tao một tay che miệng vội vàng cách xa nói mười trượng. Hoảng hốt lẫn khó xử bao vây cả hai, tao ngập ngừng đỏ mặt nói:


-"Cậu cậu tiễn tới đây được rồi. Tôi tôi tự vào nhà được!!" Vội vã tra chìa khóa vào nhà, tao ất cẩn đến nỗi làm rơi nó xuống đất.


"Keng"


-"Để mình lụm giúp cậu." Hoàng Nam mở miệng nói là làm, thật sự cúi người trước mặt Vân Ngọc mà nhặt chìa khóa.


Tao cũng chẳng thiết để câu nói đó của ó vào đầu, cứ theo lẽ thường mà cúi xuống nhặt lên nên đầu lại vô tình đụng trúng nó.


-"Ui!"


-"Xin lỗi nhé! Cậu có sao không Ngọc?" Nó hốt hoảng chẳng đếm xỉa đến chùm chìa khóa dưới mặt đất mà ngẩng người quan tâm tao. Hết xoa rồi lại thổi, nó còn bật ra câu nói rất chi là khinh thường tao đi.



-"Ui ui, cái đau cái nhức úm ba la bay hết đi nà ~!"


nghe xong thì gân xanh nổi hết trên trán tao, đẩy mạnh nó sang một bên. Rất rất là đàn ông nhặt chìa khóa lên rồi từ từ tra vào cổng. Nó thì ở bên cạnh ngơ ngác chẳng hiểu gì, sau một hồi thì sực tỉnh, vội bảo:


-"Ngọc ơi!"


"Rầm!!"


-"Cậu quên túi đồ nè!!"


-"À ừ, cảm cảm ơn." Ngại ngại ngùng ngùng nhận túi nilon từ tay nó, tao cũng chẳng cảnh giác mà bị nó kéo cổ tay để thân tự do ngã vào lòng nó.


"Chụt ~"


-"Cậu cậu làm cái gì tui??" Hoảng loạn, hoảng loạn qué!! Bối rối chẳng biết để tay vào đâu trên tấm ngực rộng lớn vững chãi ấy, tao đặt bừa lên vai nó mà đẩy ra.


-"Hì hì, Ngọc ơi ~. Ngủ ngon, mơ mình ~!"


Từ từ, giọng điệu này...Sao mà quen tai thế nhỉ? Rối quá thành loạn, tao đáp bừa:


-"Ờ ờ...Ê MÀ KHOAN THẰNG KIA MÀY NÓI CÁI Đ** GIỀ?????!!!!"

Mẹ cha ơi, lần này thì con cũng chẳng kiêng nể cái gì nữa đâu!!! Đợi đến khi trong tay cầm túi nilon chứa đầu nguyên liệu sống cùng với trên người đang khoác chiếc áo ngoài của ai kia thì tao mới giật mình nhận ra nó đã cao chạy xa bay rồi.


Mọi thứ thực sự đến bất ngờ quá! Trùng hợp! Thật sự trùng hợp đến hong ngờ!!!


Tao kể đến đây roài tụi bây cũng biết cuộc đời tao nó hãm đến mức nào rồi phải không? Kể từ lần đi supermarket đ** đáng nhớ đó xong thì tao nằm lì ở nhà luôn, ai kêu ai bảo cũng từ chối khéo khéo để không đi thoy, hì hì. Cười cái con khỉ!!!


Cuộc đời tao đã quá đen tối rồi, cho nên tao sẽ không để nó ảnh hưởng đến sự nghiệp gầy dựng sự sang chảnh muôn ngàn đời của tao đâu!!!


-"Ngọc, ship đồ kìa con!!" Nghe tiếng mẫu thân yêu đang gọi, tao từ tù ra khỏi phòng.


à, để kể cho bây nghe, từ bữa hôm bửa thì tao hông có đi ra ngoài thường xuyên đâu. Vì tránh chạm mặt ai-đó. Rồi tao bắt đầu dặt hàng online đợi shiper giao tới. Nói gì chứ, thời đại ngày nay có nhiều thứ hiện đại phết! Hồi đó tao làm chi mô có mấy cái này, chỉ có siêu nhân sịp đỏ thui, ahihi...



Và có một điều tao không ngờ đến và tao chắc chắn tụi bây cũng chẳng nghĩ tới nổi. Lần trùng hợp thứ 3 của tao và thằng dở hơi đó.



"Két...." Chắc cuối tuần phải kêu mẹ bảo thợ sửa cái cửa này mới được. Kêu như muốn từ trần dậy đó hà!!



-"Xin chào! Có phải Hồ Vũ Tuấn đặt hàng không?" À sẵn tiện nói luôn, lúc mà tạo nick đặt hàng online, vì sợ có bất trắc, cho nên tao đã lấy tên ông anh tao để làm nickname ấy mà.


-"A!! Ngọc!!"


Ai mà ngờ chứ...Cái thằng shiper bây giờ đang đứng trước mặt tao giờ đây lại là thằng hâm hâm dở dở đó!!!


-"Nhà cậu có ai tên là Hồ Vũ Tuấn sao?"


Tao ngớ ra hết một phút, rồi mới bất đắc dĩ gật đầu nói.


-"Ừ. Là anh tôi."


-"Anh ruột?" Nó hỏi, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Tao cầm cây bút khi nãy vớ lấy, kí xoạt xoạt trên tờ giấy dán trên hộp hàng, đầu gật gật.


-"Ừm."


-"Vậy thì tốt!"


-"Tốt cái gì?" Tao nghi hoặc hỏi nó, nó bảo "Không có gì" rồi cười tươi đúng chuẩn giới thiệu P/s cho nụ cười trắng chuẩn tự tin!!


À, lộn đề!!!!


-"Vậy thôi. Mình đi đây nha Ngọc!!" Nam cute nè.


-"Mau cút." Ngọc cục súc nè.




Sau khi đóng cửa vào nhà, thở dài ra một hơi.


-"Lạy *** trên cow, đời con cứ vậy hoài seo??"



*****

Hoàng Nam sau khi trở về nhà sau một ngày đi làm shiper thử theo ý định của nhà trường xong thì ngã người tự do xuống giường đen. Bên ngoài trời tối mù mịt, trong nhà lại chẳng có ai khác ngoài Nam.

Bố mẹ đi công tác, chẳng chịu báo trước, khi về đến nhà thì lại thấy giấy nhớ của bố dán trên tủ lạnh: "Đừng lo đêm nay ba mẹ đi chơi xaaa." Hoàng Nam khi đọc tin nhắn xong rất sốc, đến chai nước cầm trong tay cũng không chắc nữa.


"Bịch"


-"BA MẸ À!!!! BA MẸ LÀM SAO NHẪN TÂM BỎ CON Ở NHÀ VẬY????"

Vội vội vàng vàng nhấc điện thoại gọi lên cho phụ thân đại nhân, Hoàng Nam đáng thương lên tiếng.


"Ầy, từ từ nào thằng nhóc này! ba mẹ đi công tác một tuần thoy mà có seo đâu?"


Hoàng Nam nhăn mày, là giọng của ông bố già nhà mình. Nhưng mà, nhưng mà dù như vậy...


-"CŨNG ĐỪNG ĐỂ CON SỐNG CHỈ VỚI 300K CHỚ!!!"


"Cái này lại càng phải bình tĩnh con trai à! Tính thử nghe 300 nhân 7 bằng bao nhiu nè?"


-"Đợi con tí."


"Cạch...cạch"


"Sao mày ngu thế hả con? Khó bây nhiu thôi cũng xài máy tính." Ba Hoàng Nam giọng rầu rĩ trách mắng ra từ bên kia đầu dây.


Hoàng Nam mặc kệ, giỏi Lý là để kiến đủ thứ nghề kiếm sống rồi!


-"Rồi ạ! 2100!!"


"Đúng roài!! Rồi giờ lấy 2100 trừ 49 coi!!"


-"Dạ dạ..."


"Cạch, cạch"


-"Rồi ạ! 2051!!"


"Rồi oke. Nam bình tĩnh nghe ba nói nè con. Bây giờ con có 300k, ba mẹ đi công tác 1 tuần. Một ngày giả sử con ăn 7 ngàn thì trừ đi vẫn còn tới 2051. Đủ dư đủ xài phải hong nè??"


Hoàng Nam suy tư, cũng...hợp lý đó. Nhưng mà....


-"Đâu cóa được!! Ba tưởng dễ lừa được con à!!" Hoàng Nam ngu toán có đào tạo rõ ràng chứ không như mấy thằng gì gì đó ngu là ngu không có đầo tạo lun nhé!


"Ài ài, đâu có! Ba đâu có lừa con. Nếu con đã không muốn ở một mình thì ba có ý này. Đồng nghiệp của ba cũng có một đứa con trai, hôm nay vợ chồng ông ấy cũng đi công tác, để con lại một mình không yên tâm lắm nên muốn có một người qua ở chung. Đương nhiên là tiền sinh hoạt phí vân vân ông ấy sẽ trả, mời một người cùng giới đến giúp con ông ấy một số chuyện."


Hoàng Nam nheo mày, bình tĩnh lại nói:


-"Một số chuyện ạ? Là chuyện gì ba?"


"Là mấy cái chuyện bếp núc này nọ, cậu ta không vào bếp thường xuyên đâu!"


-"Bộ là công tử bột sao? Đến cái chuyện vào bếp cũng không biết?" Hoàng Nam càu nhàu phàn nàn về người này. Thực sự cũng không muốn cùng ở chung một tuần cho lắm. (T/g: Anh sẽ phải hối hận đấy, anh zai =))) )

Chậm rãi lên cầu thang, Hoàng Nam bỗng dừng trước cửa phòng nói.


-"Vậy cũng được. Bao giờ con sẽ tới đó ạ?"


Ba Hoàng Nam nghe vậy thì mừng rơn, mắt như sáng lung linh nói:


"Mai, à không ngay bây giờ cũng được!!"


Hoàng Nam đổ mồ hôi, thận trọng hỏi lại:


-"Thật không ạ?"


"Thiệt. Mày không tin ba mày sao??"


-"Vâng. Vậy cũng ổn. Để con sắp xếp đồ qua đó luôn. Gửi con địa chỉ đi!!"


"Oke, okee!!!"


Hoàng Nam vâng lời lập tức thu dọn đồ đạc. Xong xuôi thì tin nhắn của ba Nam cũng được gửi đến.


"Lâu quá..."


Thầm than phiền về tiến độ làm việc của ba mình. Hoàng Nam mở điện thoại nhấn vào mục tin nhắn.


-"Vậy là ok." Lui cui khóa xong cửa nhà. Điện thoại của Nam bỗng Vang lên.


-"Alo?"


-"À, dạo này lui lại. Ít gây chuyện một chút."


-"Không có đâu."


-"Sau khi thi xong lớp 12 thì ok."


-"Còn tùy vào mày."


-"Mày nghĩ kĩ đấy chứ? Tao không muốn đổ máu đâu!" Hoàng Nam sắc mặt âm trầm kết thúc cuộc hội thoại. Lạnh lùng bước lên taxi, hướng tới địa điểm được ghi trong tin nhắn.


"Kính...cong..."


-"Nhà gì đâu mà rộng phết. À mà khoan, sao nhìn quen vậy nè..."


Hoàng Nam lẩm ba lẩm bẩm một mình. Đợi đến khi chủ nhà thực sự bước ra mở cổng. Hoàng Nam thật lòng muốn đập chết mình và rút lại câu nói vừa nãy.



Đm, lúc nãy mày điên thật rồi Nam ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


-"Sao lại là cậu?"


_____________________________________________________

Góc tác giả

Tuôi nói thật chứ chương này tuôi thấy tuôi thiếu muối vl. Mong thông cảm...

Cảm ơn các bạn đã đọc và đồng hành cùng truyện! Một sao cho tềnh iu của mình nà!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro