#4: Nhà hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nam cứng đờ ngay tại chỗ, miệng thiệt chẳng biết nói gì. Tao sửng sốt tập hai (vì như tụi bây đã biết) , tay ngón trỏ gập nửa khúc lại. Gì hả? Bây hỏi ta vì sao làm thế đúng hông?? Hì hì, tao tự nhủ đã phải sang chảnh từ đầu truyện rồi cơ mà!! Thay vì nói chuyện cứ chỉ chỉ thẳng vào mặt người ta như thế làm như lày có phải sang hơn không.

-"Ngọc?!" Tao bất ngờ tập hai thì nó bất ngờ tập ba.

-"Sao?" Nhướng mày khó chịu, tao vẫn tận tình tiếp khách.

-"Mời cậu vào nhà." Tao vừa nói vừa khệ nệ bưng đống hành lí nặng trịch của nó. À thì nói "đống" thì có hơi quá, vì đồ đạc của nó cùng lắm chỉ có một cái túi thể thao với một cái balo.

Nó đứng ngại ngùng mãi đợi tao cầm dép lào dọa phang thì mới chịu nhúc nhích vào nhà. Dáng đi của nó cứng ngắc vì căng thẳng, như robot í.

Nhưng mà, có chút đáng yêu...

-"Cậu uống gì không?" Tao bỏ túi của nó ở sô-pha, người quay vào nhà bếp làm đồ uống.

-"Nước lọc được rồi." Nó bảo, tay chân loạn xạ ở ghế sô-pha đắt tiền.

Ừ thì tao biết nhà tao dát vàng chói đến mù mắt chó đến con Trang nó mới qua cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Nhưng chẳng qua vài lần thì đã quen, thậm chí còn thong dong như ở nhà, nó với chồng nó (thằng Quân) cùng một giuộc cả :v.

Mà sao thằng này lạ nhở, nó sẽ ở với tao một tuần, mà cả ba ngày rồi cũng chẳng có tiến triển gì cả. À, về mấy chuyện của tương lai thì cứ từ từ, bây đừng vội, sớm muộn gì tao cũng kể cho. Dục tốc bất đạt.

-"Của cậu."

-"Ừ...Ừm."

Cốc nước đã được đặt xuống tự bao giờ rồi mà Hoàng Nam vẫn vì quá căng cmn thẳng nên chẳng thể nào tự nhiêu nổi.

Tao tự nhiên ngồi phịch nên ghế, tay cầm remote bắt đầu dò kênh.

"Sau đây là tin thời sự:

Dạo gần đây, tin đồn về một người đàn ông da đen vào từng nhà để ăn xin rồi dọa chém chủ nhà đã lan rộng. Chúng too đang đang có biện pháp vào cuộc...."

Cứ bắt tivi lên rồi cứ để đó cho nó nói, tao dang càng ra ngủ.

Chán quá, lại ngủ không được nên tao định bắt kênh khác coi. Định nhấc remote lên chuyện kênh thì thằng Nam bỗng lên cơn bảo tao đừng tắt.

Uhhh whattt??? Hôm nay nó làm sao vậy kà? ( ̄ー ̄)

Khó hiểu vl. Nhưng mà thái độc cùng ánh mắt nó nghiêm túc quá, nên tao chiều nó đóa!

Lúc mà tao nhấc cái remote lên, nó vò ngăn tao lại mà chạm vào tao con mẹ nó rồi. Đó sẽ là chuyện hiển nhiên nếu như ánh mắt nó không quá nghiêm túc cứ chăm chăm vào tivi định mệnh để tao lại với đống cảm xúc quá chời là hỗn độn.

Tay của Hoàng Nam ấm lắm! Sờ vào nghe đã vcl nhưng ở chỗ các đốt tay vẫn vẫn có vài phần khô ráp. Lắm chỗ chai trên bàn tay nó.

Tao giật mình, vội rụt tay lại. Đỏ mặt chạy lên lầu.

Hôm nay mình và nó sao thế??? ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

***

Hoàng Nam chợt giật mình vò người bên cạnh bỗng nhiên mất tăm chẳng thấy đâu. Hốt hoảng tìm kiếm khắp nhà. Rồi rốt cuộc dừng lại trước căn phòng ở lầu hai.

-"Ngọc ơi?"

Không có tiếng động đáp lại.

-"Ngọc à! Mình Nam đây. Mở cửa cho mình nhé!"

"Cạch"

-"Chuyện gì?"

Thấy tiếng nói của mình đã được hồi đáp. Hoàng Nam mừng đến sáng cả mắt nhưng vẫn cố nhịn lại nở nụ cười.

-"Mình muốn hỏi là...mình sẽ ngủ ở đâu?"

Tao thở dài thật nhẹ, quay qua chỗ cầu thang, chỉ cho nó. Nó ngây ngô nhìn rồi gật gật cái mái đầu Sơn Tùng rồi lon ta lon ton cầm cặp sách và balo lên lầu.

Đi ngang phòng tao, nó đỏ mặt, nói:

-"Cảm ơn."

Tao mỉm cười rồi đóng cửa.

Lười biếng nằm dài trên chiếc giường trắng, tao suy nghĩ về mối duyên có lẽ do ông Trời sắp đặt này. Thật là quá trùng hợp, ngay cái lần đầu tiên tao chạm mặt nó thì thì tao đã thấy là lạ rồi. Thằng oắt này, nhìn kĩ thì thấy cũng điển trai quá chứ!!

Nước da ngăm ngăm, cao ráo sáng sủa tới nỗi trưa chiều cũng sủa, hàm răng trắng toát trái ngược với nước da đó. Đôi mắt nó màu nâu, thiết nghĩ chắc là con lai. Mà...

Đm, lại nghĩ đéo gì nữa nè!!??


Lăn lăn lộn lộn trên giường như thiếu nữ mới lớn, tao cũng ngừng lại trầm ngâm. Mình...có nên mở lòng một lần nữa không?

"Cốc cốc"

-"Ngọc ơi!" Giọng nó đột nhiên ăng ẳng ngoài của sổ. Tao giả vờ nhưng khong nghe thấy, trùm mền đi ngủ.

-"Ngọc à."

-"Cậu mà không mở cửa là mình phá cửa vào nhé!!"

Nghe xong tao sởn cả da gà, ủa dụ dì dợ??? Mới quen nhau chưa được mấy ngày mà đòi phá cửa xông vào phòng thiếu nam mới lớn à?? Trùm trường chắc?? Đéo, tuổi mày là trùm mền rồi!!

Tao đột nhiên nhớ lại, khoan! Dụ này nghe sao quen quen mà rữa?? Hình như, hình như thằng Trang, thằng Trang nó cũng nó cũng gặp cái trường hợp éo cmn le như vầy nè!!!

-"Mình đếm tới ba nhé! Một..."

Tao run tới mức chân chẳng vững nữa, co rúc người trên giường, tao không ngu mà đứng dậy mở cửa. Mà không mở nó cũng đạp cửa mà vô. Vậy thì lại phí hết một đống tiền mua cái mới, ừm, thôi kệ, phá thì phá, bổn đại gia đây mua lại cửa mới. Có chết cũng chẳng chui ra khỏi vòng tay của anh mền oppa đâu!!!!!!

-"Hai....Ba...."

-"..."

Đấy, tao bảo mà. Tuổi gì làm trùm trường hả con trai? Tao thấy nó im re thin thít, mới lồm cồm bò dậy ra cửa. The thé cánh cửa gỗ, tao run cầm cập nhìn ngó xung quanh.

"Cạch"

-"Cái đéo!!!"

-"Mình đã bảo rồi mà! Mở cửa, cho, mình, vào!!!" Nó gồng từng chữ chống chọi lại với lực đẩy của tao. Nhưng biết làm sao được, nó là con trai sức dài vai rộng tao đẩy có đẩy cũng éo nổi.

Nó lấy một chân chặn cửa, tao bất lực ngã xuống đất mẹ thân yêu.

-"Phù.." Gì đây, cái thở dài này là sao? Tao vô thức nhận ra, nó đang đỡ tao mà. Tay nó vòng qua eo đỡ lấy người, chân khuỵa gối đập đất, mặt cách nhau chẳng quá một gang tay.

-"Buông..buông ta đi mà..." Tao nghiêng mặt tránh mặt nó, tay chống lồng ngực nó đẩy ra.

-"Không có mình đỡ thì cậu tiếp đất mẹ rồi!! Phải cảm ơn mình chứ."

Tao nổi điên, gắt:

-"Đm, tại vì ai mà tao thế này chớ?? Mày đúng là...BIỂU HIỆN CỦA SỰ LƯƠN LẸO!!!!" Tao la tới nỗi nước bọt cũng văng lên hết. Mất mặt vcl ra, tao bất lực chẳng biết tìm chỗ nào chôn cho đủ cái mặt.

Nó tỏ vẻ ngao ngán, mặt dày lắc đầu.

-"Chậc chậc, Ngọc à, minh đã tốn công hiến cả đầu gối mình xuống đất mà sao cậu nhẫn tâm quá vậy?"

Và cứ y như rằng-mà hổng phải tao ảo tưởng nha- mỗi lần như thế thì trên mặt nó hiện lên một icon anime rất ư là cuteee!

Nam nè: (●'⌓'●) (˘・_・˘)

Và tadaaa, Ngọc nè: (ʘ言ʘ╬)

Lộn cái bànnn, lươn lẹo, quá là lươn lẹo!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

-"Nhưng...nhưng thế này mày không ngượng à?"

-"Không gượng."

Sao mà mặt dày quá man? Bộ kiếp trước tuôi và cậu mắc nợ nhau nên kiếp này ông trời ổng định cho mình phang nhau lần nữa hả? Vô lí!! 


-"Rồi thằng kia, mày cứ để như thế này hoài à?" 


-"Hửm? Như vậy hoài cũng được." Nó nhếch mép thỏa mãn, chất giọng trầm ấm phà phà vào tai tao làm nhột chết mẹ! 


-"Tránh ra. Nhột lắm." Cẩn thận đẩy nó ra, tao đáp chân xuống đất, vịnh vai đứng lên. 


-"Nào, cẩn thận." 


-"Cũng không phải là con gái liễu yếu đào tơ." Tao kinh bỉ nhìn nó, khó chịu nói. 


-"Hì hì" 


-"Cười cười cái khỉ!" 


Không bận tâm nỏi nữa, tao tới bàn học bài. Nó thì cũng biết điều lắm, im lặng lui ra ngoài trở về phòng. Ủa mà, nghe sao giống phi Diên hi công lược ghê. 


"Cạch" Tiếng đóng  cửa vang lên, tao ngừng bút im lặng.


Mình đang dao động à? 


Tự mình phủ nhận nó, không có! Chắc chắn không có!! 


Cũng chẳng làm nổi mấy tờ bài tập nữa, tao quyết định đi ngủ. 


***

Đêm khuya lục đà lục đục, ồn ào vãi cả dãi! Lim dim mơ hồ tỉnh dậy, tao xuống phòng khách uống nước. 


Đang uống nước, đột nhiên từ đâu mọi thứ tối om. Tao run rẩy làm rớt cả cái ly thủy tinh. 


"Koang..." 


Hơi ấm nóng từ bàn tay người bịt mắt làm tao khó chịu. Đưa tay áp lên, tao lắp bắp: 


-"Có...có chuyện gì vậy?" 


-"Suỵt." Người kia ra hiệu im lặng. Tao cũng im bặt. Lắng nghe âm thanh từ trong bóng tối đặc quánh, cứ tưởng như trong nhà chỉ có hiện hữu hai bóng người nhưng trong màn đêm kia, hình như vẫn còn có một người nữa! 


"Loạt xoạt, lẻng kẻng..." Từng tiếng từng tiếng cứ vang lên lọt hết vào tai tao. Tao sợ, run lẩy bẩy trong lòng người kia. 


Khoan! Từ từ, sao lại là "trong lòng"? Tao đang bị thằng nào đó bịt mắt từ đằng sau, phía trước là bãi thủy tinh vỡ, nãy giỡ chân cũng không có di chuyển. Sao mà, sao mà được ôm vào lòng được chứ? 


-"Đừng sợ. Tôi ở đây." 


Một âm thanh vang rất rõ ràng, trầm ấm. Tin tao gần như hẫng đi một nhịp. Tâm tình dường như ổn định hơn một chút, tao cũng theo quán tính ôm chặt lấy người kia. Và cứ thế trong bóng tối, trong một ngôi nhà ba tầng hiện hữu ba người. 


Tao, thằng kia và một-người-nữa. 


"Tách" Bỗng chốc, đèn bật lên. Trước mắt tao là lồng ngực của một người thiếu niên ấm áp vững chãi. Nhìn họa tiết caro trên áo của nó, tao thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tay tao vẫn chẳng muốn rời khỏi nó. 


Tao sợ, sợ lắm! Làm sao mà, làm sao mà mọi thứ có thể đáng sợ như thế? 


-"Ngọc ơi." Nam nhẹ nhàng gọi, giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng khiến tao cảm thấy dễ chịu lắm. Cứ muốn, cứ muốn mãi mãi chìm vào giọng nói này suốt đời. 


-"Chuyện...chuyện gì nữa vậy?" Run rẩy trong lòng Hoàng Nam, tao nhỏ nhẹ hỏi. 


-"Không có gì đâu. Chỉ là con mèo thôi." 


-"Mẹ nó! Con...con mèo mà cũng dọa người như vậy sao?" Hoảng hồn, thì ra, thì ra con mèo quỷ kia lại là người hủ tao. Hừ, đợi đấy con trai!! Tao lập tức đẩy nó ra, kiêu ngạo quay sang chỗ khác. 


-"Cẩn thận!" Hoàng Nam bỗng bất ngờ hoảng hốt kêu lên. 


Suýt thì toang ông giá ạ! Suýt nữa thì tao dậm trúng mảnh thủy tinh mất rồi. 


Nó thả tao ra. Ân cần để tao xuống sofa, đưa nước cho tao uống. Tâm tình tao bình ổn trở lại. Cứ như một cơn ác mộng, tao thiếp đi. 


Sáng dậy, đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. 

Sau khi thức dậy, tao nhận ra: THẰNG QUẦN QUÈ ĐÓ CUỐN GÓI ĐI MẤT RỒI!!! 


Dì dậy chờ!?? Tự nhiên tới ăn nhà ở đậu tao một đêm, làm người ta hoảng sợ hết một đêm rồi cuốn gói đi dậy đó hả??? 


Tao tức á! Tự nhủ bảo chắc chắn nó mà có quay lại thì tao cũng gông cổ đuổi nó đi cho coiii!!!


Rồi đúng như những gì tao nói. Nó thật sự nó chẳng quay lại nữa...



_______________________________________________________

Góc tác giả

Chúc mừng năm mới mọi người nheee!!! Đây là lì xì mừng Tết dương lịch cho mọi người nè! 

Năm mới này chúc các nàng độc giả càng ngày càng vui vẻ, xinh đẹp và yêu đời, may mắn nhaa!! 

Thân, SalerGiri

(Note: Tuôi vẫn thấy chương này ảo tung chảo vl :v )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro