Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi, sau khi được Nanon thả ở cổng trường, em lững thững đi thẳng lên lớp. Bình thường vào tầm này lớp em sẽ vắng tanh không một bóng người, và đương nhiên em là người đến sớm nhất. Vậy mà hôm nay khi bước vào lớp em đã thấy Ohm đang ngồi ở bàn mình từ bao giờ, mặt còn gục mặt xuống vì buồn ngủ.

Nghe thấy tiếng động, Ohm ngẩng đầu lên, thấy người vào là em, nó liền hớn hở ra mặt:

- Mày đến rồi đấy à, mày để tao đợi hơi lâu đấy. Thế rốt cuộc có chuyện gì, hôm qua tự dưng bảo có chuyện muốn kể, mà chẳng kể luôn cứ đòi hôm nay nói làm tao rốt ruột chết đi được.

Thảo nào tự dưng hôm nay cái thằng lười chảy thây kiêm luôn chức vụ chuyên gia đi trễ lại đến sớm thế, thì ra là muốn hóng drama.

Em ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, tay chống cằm, chậm rãi kể lại chuyện tối qua.

Chuyện là ...

Sau khi giúp em bôi thuốc, cậu định sẽ về phòng và đánh một giấc tới sáng, dù gì cũng chẳng có bài tập cần làm. Nhưng ngay lúc cậu vừa đứng dậy, một bàn tay trắng trẻo mềm mại từ phía trước vươn tới, ấn cậu trở xuống ghế. Bản thân em thì chạy về phía tủ lạnh, loay hoay một lúc rồi bày lên bàn hai lon bia với một ít thịt khô.

- Hửm? Chuyện gì đây? Chimon ghét rượu bia của chúng ta hôm nay làm sao thế này? Tự dưng lại dụ dỗ tao nhậu nhẹt là sao?

Biết thừa nó đang cố tình châm chọc em, nhưng vì nó mới thất tình nên em bỏ qua đấy. Lần cuối cùng.

Em khẽ ho một tiếng, rồi nói:

- Nể mặt mày mới bị bồ đá, tao cho phép mày uống một chút đấy.

- Haha, không ngờ luôn, như thế chắc tao sẽ cố để bồ đá thường xuyên hơn mới được đấy.

Em lườm nó một cái cũng không nói gì thêm mà ngồi xuống bên cạnh. Nanon nói em ghét rượu bia chẳng sai đâu, vì ghét lên cả hai lon em chẳng động vào dù chỉ một giọt. Em khui ra, rồi rót vào cốc, cốc của em từ đầu đến cuối vẫn chưa một lần rót, còn cốc của Nanon cứ vơi dần vơi dần. Hai lon trong chớp mắt bị thằng bạn của em nốc bằng sạch và giờ thì nó đang nằm gục trên bàn và lảm nhảm mấy câu vô nghĩa:

- Có một con chim xanh, đậu trên cành mai đỏ. Em liệu giờ có tỏ, tình cảm trong lòng anh.

- Haha, Nanon, mày nói nhảm cái gì thế?

Thằng bạn em say quắc cần câu rồi, còn làm thơ tỏ tình nữa chứ. Cái mặt nó đỏ lên vì cồn, hai mí mắt chẳng còn sức để mở ra nhìn cho kĩ người trước mặt là ai trong khi đó cái miệng lại lắm lời đến lạ. Nó nói luyến thắng không nghỉ, lúc thì ngẫu hứng làm thơ, ờm thì thú thật nghe nó củ chuối lắm, lúc thì lại ngân nga một câu hát nào đó. 

Bỗng đột nhiên nó ngồi thẳng dậy, giữ chặt lấy hai bả vai em, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt nó:

- Mày biết không Chimon, tao thương em ấy lắm, thật sự rất thương. Bao nhiêu tình cảm của tao, bao nhiêu tâm tư của tao, nhiệt huyết của tao, tao đều trao cho em ấy. Hai năm ròng có phải ít đâu, sao nói bỏ là bỏ được. Em ấy đi du học thì vẫn có thể yêu xa mà, tao sẽ chờ em ấy, tao chờ được mà, sao phải chia tay tao. Mày nói đi! Sao lại chia tay tao?! Em ấy có nghĩ tới cảm xúc của tao chưa? Em ấy liệu có nghĩ tao sẽ đau khổ nhường nào chưa? Ha ... haha

Nanon chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Đôi mắt bình thường sẽ nhìn em một cách ấm áp dịu dàng thì nay đã long lên, đỏ lừ, có lẽ là vì bia, cũng có lẽ là vì cảm xúc trong cậu, vừa giận dữ vừa bi thương. Đôi bàn tay đặt trên vai em cũng bị cậu dùng thêm lực mà bóp chặt lấy, chặt đến nỗi chúng làm em thấy đau. Em biết Nanon bảo cậu ấy không sao chắc chắn là nói dối, nhưng lại không ngờ cậu ấy tổn thương đến vậy. Nanon của mọi ngày dường như biến đi đâu mất, chỉ còn lại đây một nhân cách khác với mối tình đầu dang dở.

Nanon gục xuống bàn thêm lần nữa, có lẽ lần này đã hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ. Còn Chimon, em vẫn ngồi đấy, ánh mắt không rời người con trai trước mặt. Ngồi thẫn thờ một lúc thật lâu, bất thình lình em đứng dậy, và thu dọn mấy thứ vẫn còn đang bừa bãi trên bàn. Nào là cốc, đĩa, nào là mấy lon bia đã rỗng, và cả đống thuốc đỏ ban nãy còn chưa kịp cất. Em bình tĩnh làm tất cả mọi thứ, một sự bình tĩnh đến lạ mà ngay cả em cũng chẳng biết tại sao bản thân có thể bình tĩnh được đến như vậy, ngay cả khi nhìn thấy cậu vì một người con gái khác mà đau khổ. 

Hơn ai hết, em là người hiểu rõ cảm xúc của Nanon lúc này. Bởi hai năm trước, chính em cũng như thế, mất đi người mình yêu vào một ngày không ngờ tới. Có lẽ điểm khác nhau duy nhất giữa cả hai chính là mối quan hệ. Nanon mất đi cô bạn gái, mất đi mối tình đầu còn em là mất đi người mình đơn phương. Cái cảm xúc như rơi từ mười tám tầng mây thẳng xuống mười tám tầng địa ngục vậy. Không, có lẽ nó còn tồi tệ hơn nhiều. Vừa hụt hẫng, vừa đau khổ, lại vừa phải tự lừa dối bản thân rằng đó chẳng phải sự thật.

Chỉ mong rằng sau khi nói ra hết tâm sự trong lòng, đánh một giấc thật ngon tới sáng thì cậu có thể cảm thấy dễ chịu hơn, dù em biết việc buông bỏ chẳng dễ dàng. Với tư cách là một người bạn, chắc em chỉ có thể giúp cậu được đến thế ...

Ohm cầm lấy chai nước trên bàn mà tu một cách rất tự nhiên dù đấy là chai nước của em chứ chẳng phải của nó.

- Mày không ghen chút nào luôn hả Mon? Bình tĩnh thật không đấy? Không buồn chút nào? Thằng Non vì em Moon kia mà chết lên chết xuống tao tưởng tim mày phải có thêm một vết thương chứ?

- Không ghen thì không phải, nhưng nó không đến nỗi ghê gớm như mày nói. Chỉ là tao nghĩ cô bé đó giờ đi du học rồi và Nanon đã quay về làm người độc thân. Tao đã để cô bé đó giữ trái tim của Nanon suốt hai năm, chẳng lẽ còn một buổi tối tao lại không thể chờ. Nhưng kể từ hôm nay Nanon sẽ là của tao.

- Chà chà, vậy là mày quyết tâm theo đuổi, không làm người đơn phương nữa hả?

- Ừm, hai năm qua là quá đủ với tao rồi. Tao không muốn sống trong cảm giác ấy một lần nữa, nó thật sự rất rất rất tồi tệ. Vậy lên tao sẽ không đánh mất cơ hội đâu, nếu không được nữa, thì tao sẽ từ bỏ.

Đúng vậy, hai năm sống trong cảm giác được ở gần người mình yêu nhưng trái tim người đó không phải là của mình thật sự rất khó chịu. Nanon biết sẽ xa lánh em cũng được, gia đình cậu ấy biết sẽ ghét bỏ em cũng được, cùng lắm là từ bỏ thôi. Nghe có vẻ dễ nhỉ, và còn khá nực cười nữa vì đã năm năm trôi qua rồi em có từ bỏ được đâu. Nhưng em thà như thế, nếu thật sự Nanon sẽ ghét bỏ em thì em thà như thế còn hơn, vì ít nhất khi đó em đã biết suy nghĩ thật sự của cậu ấy.

- Được, thấy mày quyết tâm như vậy, tao sẽ ra tay giúp mày. Không chỉ tao mà còn bạn gái tao Oliu nữa - Ohm vỗ thật mạnh vào vai em khiến em nghiêng hẳn sang một bên, ánh mắt nó hừng hực tràn đầy quyết tâm khiến em có cảm giác nó còn háo hức hơn cả em nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, thật tốt vì em có một đứa bạn như nó.

Kha Nguyệt

24/7/2022

___\(๑╹◡╹๑)ノ♬___

Các cô có thấy tình tiết truyện hơi bị nhanh không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro