Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ ơn Nanon, sau khi bị đánh cho một trận bị đánh bầm dập, em và nó vẫn phải lết bộ đến trường để tìm chiếc máy quý báu. P'Off bảo sẽ đèo Nanon đến trường để nó lấy xe rồi cả hai sẽ cùng quay lại đây nhưng em đã từ chối. Giờ cũng đã khuya rồi, P'Gun cũng cần về nhà sớm để chuẩn bị bài vở cho ngày mai, hơn nữa P'Off ban nãy là chủ lực, chắc chắn bị thương không nhẹ, em không muốn làm phiền.

Trên con đường lớn nhộn nhịp luôn tấp nập người xe qua lại, có hai cái bóng nhỏ đang đi sát cạnh nhau. Dưới ánh đèn đường, cái bóng dường như càng rõ rệt hơn khi được in trên nên đất. Chimon dường như có chuyện gì đó rất vui vẻ, em vừa đi vừa nhảy chân sáo, không những thế miệng còn ngân nga một bài hát gì đó, điều đó làm Nanon khó hiểu, không phải em bị đánh đến hỏng cả đầu rồi chứ?

- Chimon, mày không sao chứ?

Chimon quay lại nhìn cậu một cách khó hiểu, đáp:

- Không! Sao tự dưng mày hỏi thế?

- Tại mày bị ăn đánh mà còn có thể nhảy chân sáo được, nên tao thấy lạ.

Chimon không đáp, em chỉ mỉm cười một cái thật nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục bước đi. Có lẽ Nanon không nhận ra, rằng cái bầu không khí kì lạ, xa cách, rằng bức tường mà cả hai xây lên mấy ngày nay đã hòa vào sương khói mà biến mất từ bao giờ rồi. Mà Nanon không nhận ra cũng tốt, bởi em còn đang lo Nanon sẽ gặng hỏi em chuyện hôm đó, tại sao em lại bỏ chạy vào nhà vệ sinh như vậy. Giờ thì tốt rồi, cứ thế mà trôi qua, tình bạn giữa em và nó lại tốt đẹp như trước kia. Nếu vậy em có ăn thêm mấy đấm nữa cũng cam lòng.

Chimon sẵn đang cao hứng, phía trước lại thấy một quán bánh bao, dù sao giờ trời cũng đã tối, chắc Nanon cũng chưa ăn gì, em liền kéo cậu chạy lại gần quán mua hai cái bánh bao. Một cái em dúi cho Nanon, còn cái còn lại em nâng niu trên tay, nắn nắn xoa xoa đã rồi thì cắn một miếng thật lớn.

Nanon nhìn cái má phúng phính đang nhai nhồm nhoàm không màng thể diện của em mà ném lại một ánh mắt kinh bỉ:

- Mày ăn gì như chết đói thế? Không sợ bị nghẹn à?

- Không, lâu rồi mới được ăn bánh bao - Rồi đột nhiên như nhớ ra gì đó, em quay sang hỏi Nanon - Mà sao hôm nay mày đến tiệm đấy làm gì? Hơn nữa còn không đi xe.

- À, tao với Moon mới chia tay, nên P'Off rủ tao đi nhậu giải sầu, nhưng chưa kịp ăn uống gì, ảnh mới ghé qua đón người yêu thôi thì đã bị đánh cho bầm dập rồi.

Giọng Nanon cứ đều đều, nhẹ bẫng như đang kể một câu chuyện gì đó không liên quan đến mình. Bỗng cậu cười rộ lên, chạy tới khoác lấy vai Chimon:

- Em ấy bảo em ấy đi du học, không muốn tao phải đợi nên mới chia tay tao. Không sao, vậy đợi em ấy về, tao sẽ cua lại em ấy. Chẳng lẽ tao tán được một lần, không thể tán được lần hai sao? Thôi đi nhanh lên, không đến nửa đêm tao với mày cũng không về đến nhà đâu. 

Rồi nó nắm lấy tay em, kéo em chạy thật nhanh về phía trước.

Nhìn nó trông vui vẻ lạc quan, vẫn yêu đời vậy thôi, chứ làm sao em không biết thực sự Nanon đang cảm thấy như thế nào? Bởi Nanon thích cô bé đó lắm. Ánh mắt lấp lánh tràn đầy yêu thương cùng ấm áp mà Nanon dành cho cô bé ở quán lẩu hôm đó, nụ cười ngọt ngào bất giác hiện lên mỗi khi nghĩ đến cô bé, và cả khoảng thời gian hai năm mà nó dành cho người kia, chỉ vậy thôi cũng đủ làm em hiểu tình cảm của Nanon nhiều tới cỡ nào. Nó nói nó không buồn, em không tin. Nhìn thấy nó cứ cười cười nói nói như vậy, em lại càng không tin. Có lẽ nó không muốn em hay bạn bè lo lắng, nhưng nó càng như thế này thì em lại càng không yên tâm. Vì trước giông bão thường bình yên mà, càng đè nén thì sẽ càng thêm u uất mà thôi.

Nhưng em không biết phải nói gì, cũng chẳng biết nên an ủi sao cho phải, vì lòng em giờ cũng không khác gì nó cả, rất hỗn loạn. Ban đầu, khi mới nghe tin nó chia tay, em đã rất hoang mang, sửng sốt, không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Bây giờ, khi thấy nó giấu kín tâm sự không nói, thì em lại thấy xót xa không nỡ. Em sợ lời mình nói ra sẽ chạm vào nỗi đau của nó, vậy nên suốt cả đoạn đường còn lại em chẳng dám lên tiếng.

Khi cả hai về đến nhà thì cũng đã gần nửa đêm. Trong một buổi tối em vừa bị ăn đánh, vừa bị ướt quần áo, lại còn có chuyện không vui khiến em rất mệt mỏi, nên em chỉ muốn đi tắm rồi đi ngủ cho xong.

Dòng lướt từ voi hoa sen dội thẳng vào người giúp em tỉnh táo thêm vài phần. Em nhắm mắt, tranh thủ thư giãn đôi chút, để bụi bẩn cùng phiền não trôi theo dòng nước, cũng tranh thủ nghĩ xem làm sao để an ủi Nanon. Ban nãy nó có nhắc tới đi nhậu nhỉ? Hình như trong tủ lạnh vẫn còn một ít bia, chắc có thể uống một chút.

Ngẫm nghĩ thấy cách làm như vậy cũng khá hay, nên sau khi tắm xong, em chỉ mặc vội đống quần áo, mái tóc mới gội cũng chẳng thèm lau qua, cứ thế chạy thẳng ra phòng bếp. Trùng hợp làm sao, Nanon cũng đang ngồi sẵn ở đó, trên bàn ăn còn có thêm một hộp thuốc.

Nanon kéo em ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rồi lại lôi từ trong hộp thuốc ra bông băng và thuốc đỏ.

Em có chút ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn nó:

- Ủa mày làm gì vây?

Nanon thản nhiên đáp:

- Bôi thuốc cho mày. Nãy tao thấy mày toàn bị đánh thôi, ngồi xích lại đây.

Nó không nói là em cũng quên mất mình bị đánh đấy. Tại em từ nãy đến giờ cũng chỉ nghĩ đến chuyện của Nanon. Mà không nhắc còn đỡ, nhắc rồi em lại thấy cả người đau ê ẩm.

Nó kéo ghế ngồi xích lại gần xem, tay đổ cồn ra miếng bông, nhè nhẹ chạm vào viết thương trên trán

Ah, xót quá. Không ngờ nó lại xót đến như vậy, em chỉ muốn gạt phắt tay Nanon ra thôi. Cũng may, dường như nó biết trước em vừa định làm gì, nên cánh tay mới đưa lên một nửa đã bị nó bắt lại:

- Ngồi yên đi, hơi xót một chút, nhưng phải bôi thuốc thì mới mau khỏi được.

Và em ngồi yên thật, em bị giọng nói ấm áp cùng sự dịu dàng của nó mê hoặc đến chỉ có thể ngồi im bất động. Vì nó đang giúp em bôi thuốc, nên khoảng cách giữa cả hai bây giờ thật sự rất gần. Em có thể nhìn thấy rất rõ từng đường nét khuôn mặt của nó. Đôi mắt hai mí to tròn, hàng lông mi dài cong vút khiến chị em ghen tị cùng nụ cười duyên làm người đối diện không thể rời mắt. Sẽ ra sao nếu nó trở thành người yêu của em nhỉ?

Chết! Em vừa nghĩ cái gì vậy trời? Nanon sẽ chẳng bao giờ thích em đâu. Trong lòng nó, em chỉ là bạn, bạn mà thôi, Nanon thích người khác kìa. Ngay cả khi đã chia tay, nó vẫn chỉ nghĩ về còn bé, bảo rằng đợi khi con bé đi du học về nó sẽ tán con bé thêm lần nữa. Rõ ràng trong trái tim nó không có vị trí dành cho em.

Nhưng mà, Nanon và cô bé Moon kia đã chính thức chia tay rồi mà phải không? Nếu bây giờ em theo đuổi Nanon, chắc không tính là kẻ thứ ba nhỉ? 

Không không, Nanon sẽ chẳng thích em đâu, lỡ em theo đuổi xong bị nó xa lánh thì sao?

Nhưng nếu em không tán, người khác cũng sẽ tán, đến lúc đấy em sẽ lại mất Nanon thêm lần nữa. Em không muốn, hai năm trước em đã mất Nanon một lần, khoảng thời gian ấy như sống trong địa ngục vậy, cho chết em cũng không muốn quay lại lần nữa. 

Nhưng nếu ...

Aiza, sao đau đầu thế? Dẹp, tối nay em sẽ không nghĩ nữa. Nanon mới chia tay, em phải làm tròn chức trách của một người bạn là an ủi, chia sẻ với nó trước đã. Còn chuyện này, mai đến nhờ Ohm tư vấn vậy.

Kha Nguyệt

8/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro