Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon vừa đề nghị, mọi người xung quanh cũng lập tức tán đồng. Trong tình huống cấp bách thế này, người duy nhất có thể thay thế được vị trí của Ohm đúng là chỉ có một mình Chimon mà thôi.

Em là cựu cầu thủ, đương nhiên biết đá bóng, em còn là huấn luyện viên đương nhiên biết rõ đội hình, dù không thể ghi bàn, nhưng ít nhất cũng sẽ không gây cản trở.

Nhưng P'Off thì khác, anh dường như vẫn còn băn khoăn, anh không yên tâm để cậu chạy trên sân bóng. Là một số ít người biết chuyện cậu từng bị chấn thương, đâm ra anh lo lỡ khi ấy có xảy ra chuyện gì thật không ổn, hơn nữa với tính cách của em, dù lúc ấy chân có thật sự đau đi chăng nữa, em cũng sẽ không để mình làm ảnh hưởng cả nhóm đâu.

- Em cứ suy nghĩ cho kĩ, vấn đề này anh không ép em.

Chimon gật đầu như đã biết.

Thật ra vấn đề này em cũng đang băn khoăn. Em biết mình không thể chạy lâu trên sân, chẳng biết mắt cá chân của em sẽ chịu đựng được bao lâu. Em cũng biết rằng quẫn bách lắm Nanon mới phải lên tiếng nhờ em, em cũng không muốn để cậu thất vọng. Hay là em cứ thử một lần xem sao, nếu như khi đó bệnh cũ tái phát, em sẽ tìm cách xoay sở chắc vẫn kịp.

Em rời mắt khỏi mũi giày, ngẩng lên mỉm cười với P'Off đầy tự tin:

- Em đồng ý. Dù sao cũng đã mấy năm rồi, chắc chân em cũng không sao nữa, em nghĩ sẽ được thôi.

P'Off đương nhiên không nghĩ như vậy, nhưng anh cũng không tiện nói nhiều, cuối cùng chỉ dặn dò em đừng quá sức, nếu thấy không ổn thì phải bảo với anh ngay.

Vậy là từ hôm đó, em thay thế vị trí của Ohm, bắt đầu lại những ngày tháng chạy trên sân cỏ.

Vì thời gian gấp rút, bên bọn họ phải tập luyện với cường độ dày đặc, vừa tan lớp cái liền lập tức tập trung tại sân cỏ, mãi cho đến tối mịt mới về.

Khi chạy, thật sự chân em cũng có chút đau nhức, nhưng nó chỉ là hơi êm ẩm buôn buốt mà thôi, vậy nên em cũng không để ý gì nhiều mà chăm chỉ luyện tập. Hơn nữa một chút xíu vất vả này đâu có sánh được với khoảng thời gian em được ở cạnh cậu chứ. Dù từ trước đến giờ em vẫn luôn ngồi trên khán đài hay ngoài sân cỏ dõi theo hình bóng ấy, nhưng cảm giác được cùng cậu chạy trên sân so ra vẫn thích hơn nhiều.

Nanon cũng quan tâm em lắm. Còn nhớ buổi chiều hôm ấy, cái hôm em đồng ý thay thế vị trí của Ohm, Nanon đã liên tục trầm ngâm không nói. Ban đầu em còn nghĩ rằng cậu lo lắng cho thằng bạn đang bó bột nằm viện kia, dù sao ba người cũng là bạn thân mà, lo lắng là điều dễ hiểu, nhưng bất ngờ thay, một lúc lâu sau đó, cậu vác bản mặt đưa đám ấy ra hỏi em rằng có chắc về quyết định của mình hay không? Còn kêu em đừng tự ép bản thân nữa chứ. Em suýt nữa đã không nhịn được mà bật cười luôn đấy. Nanon mà, cậu ấy luôn đáng yêu như vậy.

Cuối cùng ngày thi đấu mà cả nhóm trông chờ cũng đã đến, chỉ còn vài phút nữa thôi trận đấu sẽ bắt đầu. Dù cả đội từ trước đến giờ vẫn luôn chơi với tinh thần vui là chính, không quá đặt nặng thắng thua nhưng không hiểu sao trên vai em vẫn có một loại áp lực vô hình khiến tim em đập loạn lên từng hồi.

Bình tĩnh, em thầm nhủ tự trấn an bản thân. Em cần phải bình tĩnh mới có thể xử lý bóng một cách tỉnh táo được chứ.

- Này, uống đi.

Giọng nói của Nanon vang lên phía sau, em ngoái lại nhìn, nhưng thứ đập vào mắt em đầu tiên lại là chai soda vị nho mà dạo này em hay uống, trên thân chai còn lấm tấm giọt nước chứng tỏ mới lấy ra từ trong tủ lạnh.

Em vui vẻ đón lấy, uống một ngụm rồi đưa cho Nanon. Nanon cũng không ngại mà hớp lấy một hơi, uống xong không quên nói:

- Mày đừng căng thẳng quá lên như vậy, có tao ở đây, đội bóng kiểu gì cũng sẽ thắng. Yên tâm đi.

- Tao biết mày giỏi rồi, không phải khoe đâu.

Em bĩu môi, không quên tặng kèm theo một cái lườm, và rồi, cả hai đứa nhìn nhau bật cười. 

Tiếng còi báo hiệu cuối cùng cũng vang lên, hai đội bóng từ hai phía lần lượt tiến vào sân bóng. Sau khi hoàn thành các thủ tục cơ bản, cuối cùng trái bóng tròn cũng bắt đầu chuyển động. 

Quả nhiên là đội đã vào được bán kết năm ngoái, chỉ vừa mới bắt đầu đã cướp được bóng, dồn bóng về ohia khung thành.

Thế nhưng Nanon cũng đâu có vừa, cậu như mũi tên xé gió, lao về phía trước, chỉ sau một cú đảo chân đã nhanh chóng giành lại được bóng từ phía đội bạn, chuyền sang cho Chimon.

Em đón bóng, dẫn về phía khung thành đối phương thì bị hai thành viên đội kia chặn lại, đành phải làm một cú đá bổng thẳng về cầu môn. Đương nhiên là không vào, bởi dù gì xem đứng cũng quá xa, tỉ lệ vào là rất thấp.

P'Off đứng khán đài cũng hồi hộp không kém. Anh chăm chú nhìn theo hướng bóng, trong lòng vừa bồn chồn vừa lo lắng. Mỗi nỗi lo lắng không tên.

Hiệp một cứ thế đã trôi qua được hai mươi phút mà vẫn chưa bên nào ghi được bàn. Phía đối thủ đang dần trở lên gấp gáp hơn, Chimon có thể nhìn ra qua cách bọn họ dẫn bóng. Nhưng đối với đội của em thế này đã là một thành tích rồi, giữ chân được đội vào tận bán kết đâu có dễ.

Em cũng đã chạy khá lâu trên sân, nơi cổ chân cũng bắt đầu có dấu hiệu ê buốt, nhưng em vẫn có thể trụ được. Mười mấy phút nữa là hết hiệp rồi, chẳng lẽ em không thể cố đến lúc ấy sao? Đương nhiên là không, Chimon em không phải người yếu đuối như thế.

Tiếng còi vang lên, hiệp một kết thúc với tỉ số không đều. Đến lúc này em mới nhẹ nhàng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, lết cái chân đau tiến về phía băng ghế nơi P'Off đang đứng.

Em đi từng bước rất chậm, vì không muốn để mọi người lo lắng, em phải dồn hết trọng lượng cơ thể sang một chân, gắng đi bình thường nhất có thể. Ấy vậy mà vẫn có người phát hiện.

Nanon từ đằng sau em đi tới, đỡ lấy tay em. Sau khi để em tựa hẳn vào người, cậu mới chậm rãi dìu em bước đi. Không quên càu nhàu với vẻ mặt khó ở.

- Chân mày lại đau rồi đúng không? Đã bảo là đứng yên đi đừng có chạy nhiều, vậy mà mày nhìn xem mày đã làm gì? Chạy bạt mạng như chưa từng được chạy thế.

Em bĩu môi:

- Tại mày chuyền bóng cho tao mà.

- Sao mày không chuyền sang cho đứa khác?

- Gần đó làm gì có ai.

Cậu im lặng không nói, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh lúc ấy, hình như đúng là ở đó không có ai nên cậu mới chuyền sang qua Chimon.

Nhưng dù vậy đi chăng nữa thì đó cũng không phải lý do chính đáng để em có thể chạy bạt mạng.

- Ờ, tao chuyền đó, nếu vậy sao ngay từ đầu mày đừng có nhận thế chỗ thằng Ohm.

- Nhưng mày là đứa chủ động mời mà?

Chết rồi, hăng quá, em lỡ miệng mất rồi. Thật ra vấn đề Nanon chủ động đề nghị em vào đội bóng cũng đã khiến cậu dằn vặt mấy hôm trời, em đã nói rằng em không sao, nhưng có vẻ cậu vẫn còn lo lắng.

Nuốt khan một ngụm nước bọt, em lén quay sang liếc nhìn Nanon. Thấy cậu không nói gì, mắt lại hướng xuống đất, là em biết thôi xong rồi đấy. Kiểu này là cậu lại đang nghĩ tất cả mọi chuyện đều tại cậu mà ra này.

- Em hèm, ý tao không phải vậy đâu. Dù mày không mời thì tao cũng sẽ chủ động thay thế thôi. Với cả tao mới là người quyết định vào hay không mà.

Kha Nguyệt

7/10/2022

___(⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)___

Lâu lắm không gặp các cô, các cô có nhớ tui hông nè. Đùa chứ có mấy chữ mà tui viết vài tuần mới xong đấy, tại bận quá, bài tập ngập đầu ra 🤧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro