Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon vẫn lặng thinh, không đáp lời, cũng chẳng ư hử gì. Dìu em một mạch đi tới băng ghế nơi cả đội đang tập trung. Đợi đến khi em đã ngồi ngay ngắn, cậu mới từ từ cúi xuống, nửa quỳ nửa ngồi, đặt cái chân đau của em lên đùi mình, khẽ nắn nắn bẻ bẻ.

Hành động đột ngột của Nanon làm em thoáng giật mình, liền sau đó là xấu hổ, bao nhiêu ánh mắt trên khán đài đang nhìn vào bọn họ dường như có thể toé ra lửa thiêu cháy da mặt mỏng manh của em vậy. Chimon vội vàng muốn rụt chân lại, nhưng cậu giữ quá chặt, em không thể, cuối cùng chỉ đành lắp bắp mấy câu:

- Ê mày làm gì vậy, đang ở giữa sân bóng đấy.

Nanon làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bẻ bẻ chỗ cổ chân của em, đợi khi chắc rằng em đã thoải mái hơn được đôi chút, cậu mới chịu phủi quần đứng dậy, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Chimon, chầm chậm nói:

- Mày không cần bào chữa cho tao đâu, tao biết là mày vì tao mời lên mới tham gia đội bóng, giờ chân mày đau cũng là lỗi của tao.

- Tao đã bảo rồi mà, dù mày không mời tao vẫn sẽ...

- Nhưng sự thật là tao đã mời mày. Là tao ngỏ lời trước. Sự thật thì vẫn là sự thật - Im lặng một chút, dường như cả hai đều không muốn tiếp tục chủ đề này nữa - Được rồi, mày không cần bào chữa cho tao đâu, mày càng nói như vậy càng làm tao thấy áy náy. Còn mấy phút nữa thôi, có muốn uống chút nước không?

Hình như chạy từ nãy tới giờ, em cũng hơi khát thật, thế là vui vẻ gật đầu, đón lấy chai nước từ cậu bạn.

Mấy phút giải lao ngắn ngủi trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, trận hai bắt đầu. Thật may chân em đã đỡ đi khá nhiều, chạy nhảy cũng có thể coi là tạm ngon nghẻ rồi.

Ngay khi tiếng còi vang lên, em lập tức lao như bay trên sân cỏ, đón lấy bóng từ phía đội mình. Có lẽ do sức mạnh của "conditinhyeu" ban nãy em thu gom được đôi chút mà tinh thần lẫn thể lực của em hiện tại đều phấn chấn hơn hẳn. Rất nhanh đã dẫn bóng về phía khung thành đội bạn, chuyền bóng cho Nanon.

Cậu đón bóng từ em một cách mượt mà và đầy uyển chuyển, giơ đôi chân sút quả bóng về phía khung thành. Đáng tiếc, quả bóng không vào.

Tiếng hùi hụi, nhưng cả đội dường như chả ai mất tinh thần vì việc đó, vẫn cứ tràn đầy năng lượng trở về vị trí. Bởi cả đội tham gia với tinh thần thể thao, vui là chính, đề cao sự công bằng cũng như đẹp, nên dù có không vào thì cũng chẳng ai quan tâm cả. Đương nhiên thì có giải cũng sẽ vui hơn rồi.

Nửa trận hiệp hai đang dần trôi qua mà cả hai đội chưa ai ghi được bàn. Đội em thì không sao, vẫn tươi cười hớn hở lắm, nhưng đội bạn thì có sao đấy, trông họ đang dần mất kiên nhẫn, biểu hiện trên gương mặt hay lối chơi bóng đang dần gấp gáp của họ đều cho thấy điều đó. Nhưng đá bóng mà, thắng bại tại kĩ năng, đâu phải nói muốn thắng là thắng được, dù họ có gấp gáp hơn đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được tình thế hiện tại.

Quay lại với cái chân của em, nó đã cố gắng suốt nửa trận đấu mà không có gì đau buốt là đã vượt ngoài tầm mong đợi của em rồi. Dù hiện tại có một chút không ổn, nhưng nếu cố thêm đến cuối trận chắc cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Nhưng đó là trong trường hợp không có chuyện gì xảy ra cơ. Còn nếu bị đạp phải, thì còn hên xui lắm. Đội bạn không phải loại hữu danh vô thực, đương nhiên ngoài kĩ năng ra thì năng lực quan sát của bọn họ cũng không tệ chút nào. Và việc chân em không ổn cũng đã được các thành viên đội bạn phát hiện ra.

Em giành được quyền làm chủ bóng sau một hồi tranh giành chật vậy, kìm nén cảm giác hơi ê buốt nơi mắt cá, em nhanh nhẹn truyền bóng cho Nanon ở gần phía khung thành. Nhưng ngay trước khi em kịp chuyền bóng cho cậu thì bất ngờ một đôi chân khác đá thật mạnh vào đúng mắt cá chân của em rồi giành lấy trái bóng, di chuyển về phía khung cầu thành công ghi được một bàn thắng. Ngay khi quả bóng làm tấm lưới rung lên, trọng tài mới chịu thổi còi, ra hiệu tạm dừng trận đấu.

Đau điếng! Cái cảm giác đau đến bất động chẳng thể làm được gì chỉ biết cứ thế nằm bệt xuống sân cỏ. Xung thần kinh truyền lên đại não một cảm giác buốt đến tận xương tủy, so với việc gãy chân ngày trước có lẽ còn đau hơn rất nhiều.

Nanon chạy đến cạnh em ngay khi em vừa ngã xuống. Dù lúc này mắt em đã nhoè đi rồi, và tai cũng ù lên nữa, nhưng em vẫn có thế cảm nhận được rằng cậu đang rất lo lắng cho em.

Đúng, Nanon đang cực kì lo lắng cho em, bởi ngay lúc đó cậu đã nhìn thấy bọn họ cố tình dùng sức đá vào chân của em để giành quyền làm chủ bóng. Em đưa lưng về phía họ nên em không thấy, nhưng Nanon thì khác, cậu đứng phía trước em, đưa mắt nhìn về phía em và những cảnh sau lưng em làm sao cậu không thấy? Ở vị trí đó cộng thêm với kĩ năng của bọn họ, nếu muốn giành bóng ngay lúc đó cũng không phải quá khó, không đến mức sẽ sút vào chân người khác, bởi vì nếu cậu ở vị trí đó, cậu tuyệt sẽ không mắc sai lầm cơ bản như vậy. Trừ khi là bọn họ cố ý.

Bàn tay đang đỡ lấy em đã nắm lại thành quyền từ bao giờ. Ngay khi các bác sĩ y tá chạy xuống xem xét vết thương, Nanon lập tức đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo tên kia, thực sự bây giờ cậu chỉ muốn giáng cho hắn một cú trời giáng cho hắn nằm bẹp dí mà thôi.

Cũng may, những người đồng đội đã cản cậu lại kịp thời, nếu không bị ăn thêm cái thẻ đỏ nữa, cùng một lúc mất hai thành viên là trận bóng này coi như đi đấy.

Đúng rồi, nói đến trận bóng, đội em không có thành viên dự bị, không thể thay người mà hiệp hai mới trôi qua được một nửa, giờ phải tính thế nào đây?

Chimon nằm trên sân cỏ, nỗi lo lắng của mọi người cũng chính là nỗi lo lắng của em, có lẽ em sẽ phải tiếp tục. Em không muốn làm ảnh hưởng tới mọi người, càng không muốn bao nhiêu công sức của mọi người đều bị đổ bể bởi em.

- Này, tại sao bọn họ không bị thẻ đỏ hả? Hành động này rõ ràng là cố ý, bọn họ cố ý đạp vào chân cậu ấy.

Sau khi biết được sẽ chẳng có hình phạt nào dành cho cái đội ăn dơ chơi bẩn kia lửa giận trong lòng Nanon lại một lần nữa bùng lên. Thế này là thế quái nào, ông ta nói là tai nạn, tại nạn con khỉ khô ấy. Rõ ràng bọn họ cố tình làm như vậy, lúc đó ông ta cũng ở đó, không đời nào không thấy. 

- Vậy tại sao ngay khi Chimon bị đá vào người, ông không thổi còi tạm dừng trận đấu luôn hả? Tại sao phải đợi đội bên kia ghi bàn rồi mới thổi còi. Rõ ràng ông ăn...

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã nhanh chóng bị lấy miệng Nanon, ngăn không cho cậu nói những lời tiếp theo. Em biết là cậu giận, nhưng không thể giận quá mất khôn được, giờ mà xúc phạm trọng tài, kiểu gì cậu ấy cũng bị ăn nguyên cái thẻ đỏ chót, vậy là khỏi phải thi với đấu gì nữa.

Nanon cũng hiểu điều đó, nhưng cậu cảm thấy không cam tâm, rõ ràng đội kia chơi bẩn, rõ ràng trọng tài thiên vị, rõ ràng bọn họ cùng một giuộc hùa nhau bắt nạt em, mà cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, đến nói cũng không thể nói.

Gạt bàn tay em đang bịt chặt lấy miệng mình, quay lại nhìn khuôn mặt bị đau đến chuyển sắc của em, cơn giận trong lòng không biết bay đi đâu mất, chỉ còn lại sự chua xót, giọng nói cũng dịu đi một chút.

- Mày còn chạy được không đấy? Có ổn không?

Em khẽ mỉm cười trấn an:

- Ừ, tao ổn mà.

Không, em không ổn!

Kha Nguyệt

03/11/2022

___(⁠●⁠'⁠3⁠)⁠♡⁠(⁠ε⁠'⁠●⁠)___

Tui thấy tui nên đổi tên truyện thành "chuyện tình những chai nước" thì đúng hơn ấy. Hở một tý là hai anh lại tặng nước cho nhau, uống chắc đến kiếp sau cũng không hết quá 🤦🏼‍♀️🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro