CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Su Hyeok à, nếu có vội con cũng phải mang vài lát bánh mì đi ăn lót dạ chứ, để bụng đói không học được đâu" - bà Kim chạy với theo cậu trai trẻ tràn đầy sức sống từ lúc nào đã chạy như bay ra khỏi nhà.

Muộn học rồi, dẫu vậy nghe tiếng bà nội, cậu vẫn ngoái đầu lại nói đôi ba câu cho bà yên tâm.

"Con sẽ ăn bù vào giờ giải lao, bà đừng lo, bà mau vào nhà chuẩn bị đồ để ra quán đi" nói xong thì lại cắm đầu về phía trước mà chạy.

Ngày đầu tiên đi học mà lại đi muộn, khác gì cả năm học tới ngày nào cũng đi muộn theo. Nghĩ đến điều xui xẻo ấy, tốc độ chạy đã nhanh lại càng nhanh hơn. 

Ở đằng sau, bà Kim nhìn đứa cháu đang chạy thiếu điều muốn gắn cái bô xe máy sau mông, chỉ thở dài rồi lắc đầu ngao ngán "Bọn trẻ thời nay, đến bữa cơm cũng khó lòng quản, ăn uống chả đúng giờ đúng bữa gì cả. Thế này sức khoẻ đâu mà học với hành".

Ánh mắt bà Kim cũng không dán lên bóng của thiếu niên kia nữa, chỉ thấy bà quay đầu vào nhà, như lời đứa cháu ngoan, chuẩn bị đồ để ra tiệm mì cay.

Dù đã chạy hết 1000 công lực nhưng kết quả vẫn là thất bại, nhìn cổng trường đã được đóng lại ngay ngắn Su Hyeok chỉ biết thốt lên hai từ "chết tiệt".

Hết cách, lại phải xài chiêu cũ vậy.

Ném chiếc cặp đeo chéo thân thuộc qua tường, hai đồng tử màu nâu liếc ngang liết dọc, sau đó là cả cơ thể trai tráng của cậu nhẹ nhàng nhảy qua bức tường cao đầy kiên cố.

Quen rồi. Suốt ba năm học trung học cơ sở, số lần cậu treo tường để vào trường, giờ có đếm lại cũng chả xuể. 

Nhảy vào xong mà không có ai phát hiện, cũng gọi là an toàn, định bụng là bước nhanh chóng để về lớp cho kịp tiết nhưng lại có tiếng cãi vã ở sân sau đã níu cậu lại.

'Thằng điên bao đồng'. Nếu Lee Cheong San ở đây, hẳn là cậu ta sẽ nói vậy. Su Hyeok nhoẻn miệng cười khổ. Tính cậu tuy có bao đồng thật.. nhưng không bỏ được, đã biết là có cãi nhau mà vẫn bỏ đi, tối về sẽ tò mò đến mức không ngủ được cho coi. Hứa với bản thân, cậu chỉ xem xét tình hình một tý thôi.

Nhẹ nhàng đi tới mà không phát ra tiếng động, thân hình to lớn núp sau bức tường trắng. Tai cậu như thể vểnh cao lên để nghe rõ cuộc đối thoại đằng sau kia.

"Con ghét mẹ" một tiếng hét trong trẻo nhưng đầy uỷ khuất bất ngờ vang lên làm Su Hyeok giật mình. Ồ, ra là mẹ con cãi nhau, tưởng là đám bạn học quây quần định tẩn nhau một trận chứ, hóa ra lại không phải.

"Choi Nam Ra?" sau tiếng hét là giọng của một người phụ nữ trung niên, tuy trầm ấm dễ nghe nhưng lại toát lên một sự nghiêm nghị.

"Mẹ, mẹ biết ước mơ của con. Du học, con muốn được du học. Khó khăn biết bao, nhọc nhằn biết bao con mới chiếm được suất học bổng đấy. Cớ gì trước mặt con mẹ lại thẳng thừng xé nát"

Tâm trạng cô gái đó rối bời, lời nói tuôn ra một cách mất kiểm soát, không để ý đến vai vế, cô chỉ tay vào mặt người phụ nữ vẫn đang khoanh tay trầm ngâm nghe từng lời cô thoát ra. Trong hai người, chỉ có cô là mất kiểm soát.

Nghe xong lời con gái nói, người phụ nữ không nhanh không chậm liền hạ tay cô xuống, ôm hai bên bả vai cô nhẹ nhàng đáp lời

"Nam Ra à. Tính chất công việc của mẹ, con cũng hiểu rõ. Mẹ không thể ra nước ngoài với con, con cũng không thể ra nước ngoài một mình, con..."

"Sao lại không thể đi một mình? Con đã lớn, con biết tự chăm sóc cho bản thân. Con không phải là con nhóc một, hai tuổi nữa. Sao con lại phải chịu sự ràng buộc bởi mẹ. Tại đây, nơi này, Hàn Quốc?"

Lần đầu tiên. Choi Nam Ra không nghe Kang Areum nói hết câu đã chen vào.

"Con.. Mẹ ràng buộc?" - bà Kang cảm giác như tai mình ù đi. Con chim nhỏ mà bà cẩn thận nuôi nấng, hôm nay đã biết dang đôi cánh của nó rồi. Bất ngờ thật đấy.

Bà Kang nói xong cũng là lúc bầu không khí trở nên im bặt.

Nam Ra trong phút chốc cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm của mẹ, cô cúi mặt nhìn xuống mũi giày. Biết bản thân đã quá lời. Đây cũng là lần đầu cô cãi lại lời mẹ...

Đối với Nam Ra, ngoài mục tiêu lớn nhất là làm hài lòng mẹ, cô cũng có mục tiêu khác, chính là suất học bổng Canada. Việc mẹ làm, chính là điều cô không ngờ tới.

Mẹ luôn ủng hộ cô bất cứ việc gì, chỉ cần liên quan đến việc học.

Nghĩ xem, có con gái giành được học bổng đi du học nước ngoài, thật nở mày nở mặt. Không ngờ chỉ vì mẹ cô nghĩ cô 'không thể ra nước ngoài sống một mình' mà lại chấm dứt ước mơ của cô, nói đúng hơn là hủy hoại. Tờ giấy học bổng, mẹ cô đã xé nát nó rồi mà.

Hay là mẹ sợ cô ra nước ngoài rồi lại không thể quản cô nữa. Mẹ chính là cái lồng giam giữ cô suốt 16 năm qua, nếu cô rời xa mẹ sống tự lập cũng tương đương với việc cô sẽ như con chim sổ lồng. Ra nước ngoài cô sẽ được tự do. Có lẽ mẹ sợ, mẹ không muốn như vậy.

"Con xin lỗi, con có hơi....quá lời" - lời xin lỗi bây giờ là giải pháp tốt nhất cho bầu không khí ngại ngùng này.

Chấp nhận - đó là những gì cô có thể tiếp tục làm. Không du học, không Canada, cũng không cãi lời mẹ nữa. Lại chấp nhận làm con chim đẹp đẽ được nhốt trong lồng, không được hót nếu chủ nhân không cho chép, chỉ được làm theo những gì chủ nhân bảo. Trở lại cuộc sống trước đây, ước mơ đi du học đã trôi qua và mãi cũng không bao giờ trở lại.

Nghe được lời xin lỗi tuy còn chả tròn chữ. Câu được tuôn ra cũng chỉ là lí nhí trong cổ họng nhưng Kang Areum hài lòng. Con gái bà vừa nãy thốt ra lời nói dù chả êm tai tẹo nào nhưng cũng chỉ có vài phút bốc đồng. Hẳn thì vẫn là con ngoan của bà.

Hàng lông mày ưu tú vốn đang cau chặt vào nhau nhưng hiện giờ đã dãn ra đôi chút.

"Đừng lặp lại lỗi sai này một lần nào nữa. Người khác nghe được lại tưởng là thật" bà vẫn là cẩn thận cảnh cáo. Người ngoài nghe được lại tưởng bà chèn ép con gái. Chả hay chút nào.

"Vâng, vậy giờ con lên lớp" chỉnh lại trang phục và đầu tóc, khuôn mặt xinh đẹp chỉ dao động đôi chút rồi lại trở về với cảm xúc thường ngày.

Vô cảm. Lạnh nhạt.

"Khoan đã Nam Ra. Hôm nay..trông con thật tệ. Giờ con cùng mẹ đi đến phòng giáo vụ nhận lớp rồi chúng ta về nhà. Ngày mai con hẵng đi học. Hôm nay ở nhà ôn bài đi".

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy đầu nhỏ đang gật gù, xong liền xách balo đi trước.

Nam Ra cô sớm đã quen với sự sắp đặt của mẹ. Còn có thể làm gì ngoài chấp thuận?

Tiếng giày cao gót ngày một nhỏ dần, bà Kang hẳn là đã nối đuôi đi cùng con gái. Hai mẹ con rời khỏi sân cỏ, để lại một cậu thanh niên sau bức tường trắng..Vẫn đứng đó nghe. Không bỏ qua dù là nửa chữ.

Vậy mà có ai đó dám bảo chỉ ở lại xem xét tình hình một chút. Lừa đảo.

Su Hyeok mồ hôi thiếu điều muốn tuôn ra như suối, mẹ cha nó, nghe lén thôi mà căng thẳng đ chịu được. Vuốt vội vài giọt mồ hôi đã tuôn ra, cậu thầm cảm thán mẹ cô bé kia đáng sợ thật. Rốt cuộc là nghiêm tới mức nào mà lại quản con chặt như vậy?

Cảm xúc của Lee Su Hyeok với cô học sinh tên Choi Nam Ra hiện giờ, có chút ngưỡng mộ nhưng cảm thương lại nhiều hơn.

Ngưỡng mộ vì hẳn là cô ấy học giỏi lắm. Giành được cả học bổng cơ mà. Đối với một người lọt không nổi top 30 của lớp như cậu, đương nhiên sẽ nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ rồi.

Cảm thương vì chịu sự ràng buộc. Lời cô ấy nói, hẳn không phải là quá lời rồi.. Lee Su Hyeok mất bố mẹ từ nhỏ, sống cùng bà nội. Bà thương cậu, tuy cậu nghịch ngợm nhưng bà luôn để cậu làm những gì cậu thích. Tuy có chút mất mát nhưng nó hoàn toàn không là gì với tình cảm của bà dành cho cậu hiện giờ.

Nó to lớn đến độ có thể lấp đầy chỗ trống thiếu vắng tình yêu thương cha mẹ. Bà với cậu là tất cả.

Hai mẹ con họ sẽ đến phòng giáo vụ, chắc là cô gái kia mới chuyển đến. Vậy hiện giờ cậu chưa thể biết cô ấy học lớp nào rồi, đợi đến ngày mai, nếu có thể, cậu mong bản thân có thể lại bắt chuyện và khiến cô thoải mái hơn, ít nhất là thoải mái khi ở cùng bạn bè, gồng gánh nhiều thứ mệt mỏi như vậy, hẳn là trước mặt những người bạn, cô đã tạo ra không biết bao nhiêu nụ cười giả tạo. Thật đáng thương.

Cũng là đáng thương nhưng là Lee Su Hyeok đáng thương. Ừ thì cái tính hóng hớt hôm nay hại chết cậu. Nghe lẻn chuyện người khác nên giờ bị trời phạt nè. Tiếng chuông vang dội lên, hết tiết rồi.

Mới ngày đầu mà đã cúp tiết. Bà nội biết chuyện sẽ đánh chết cậu.

...

"Ui ui cô ơi, đau em" - nơi bàn tay giáo viên chủ nhiệm hạ xuống hiện tay là tai cậu. Đau thấy mẹ vậy mà có vài gương mặt quen thuộc dưới lớp lại khúc khích cười.

Đợi đấy, anh mày bị mắng xong sẽ xuống dưới xử lý chúng mày.

"Lee Su Hyeok, cô thật không hiểu, em muốn cô làm sao với một học sinh mới vào lớp mười như em, danh tiếng em hồi cấp hai sợ là chưa đủ doạ cô à. Càng lớn em phải càng biết suy nghĩ hơn chứ, hay em vẫn muốn là thằng nhóc cấp hai vắt mũi chưa sạch? Ngày đầu đã cúp tiết một, có phải tiết hai em sẽ lại vác balo đi đánh nhau giống hồi trước không".

Giọng cô Park chỉ là có chút lớn, không quá tức giận bởi vì tính của cậu, mọi thầy cô đều biết, chỉ là đầu năm học đã như này. Chẳng có tý tác phong nào của học sinh THPT cả. Đành nhéo tai cậu học sinh này mà cảnh cáo.

Su Hyeok đau đớn đến nỗi cả mặt đều nhăn lại. Tuy vậy là cậu sai, cơ bản không thể phản kháng, chỉ có thể im lặng nghe cô quở trách..và cả im lặng chịu đựng những khuôn mặt cợt nhả dưới lớp đang trêu cậu. Tức chết mất thôi.

Lũ bạn khốn nạn.

Nói đã xong mà chẳng có tiếng đáp lại, liếc qua, cô thấy ánh mắt của cậu học sinh chả có gì là để tâm tới lời cô nói, chỉ chăm chăm nhìn xuống lớp.

'Thằng nhóc này nào đời lại nghe mình' - Park Sun Hwa cô biết chứ.

"Thôi em về chỗ đi, Su Hyeok à, cố gắng nhé. Bị thầy giám thị bắt gặp thì cả lớp cũng bị liên lụy theo đó" - rời tay ra khỏi đôi tai sớm đã đỏ lựng lên, cô Park mệt mỏi day day thái dương.

Biết hoàn cảnh gia đình Su Hyeok từ lâu nên cô cũng cảm thấy thương cậu. Chỉ có điều cậu cứ nghịch ngợm như hồi cấp hai mà không thay đổi làm cô bức bối không thôi. Không muốn trách mắng nhưng cũng không nỡ mặc kệ. Nếu có người khiến Lee Su Hyeok thay đổi dù chỉ là một chút cô sẽ cảm thấy biết ơn vô cùng.

Giải quyết xong cậu học trò 'ngoan' đầu năm đã gây chuyện, quay sang nhìn cả lớp 10-1, lại thấy vài đứa vẫn đang khúc khích cười.

Cô nhăn nhó "Này mấy đứa, còn cười nữa cô sẽ tặng cho mỗi đứa một viên phấn vào đầu đấy nhé. Vui lắm sao. Lên cấp ba rồi, mấy đứa đây cũng toàn là người quen, chung lớp cấp hai với nhau suốt rồi. Phải biết giúp đỡ nhau, cùng nhau cố gắng đã biết chưa".

"Vâng cô".

"Cô chỉ nhắc vài câu vậy thôi, có ai có ý kiến gì nữa không?" - khuôn mặt cô Park có chút tươi tắn trở lại,  nhìn xuống những đứa trẻ có thể sẽ gắn liền với cô trong ba năm học tới.

"Không ạ" - như cô dự đoán, lũ trẻ này, chỉ mong giáo viên đi thật nhanh để chúng có thời gian tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời với nhau, cô nào có không biết.

"Vậy 10-1 à, tạm biệt nhé, hẹn gặp các em vào ngày mai, chuẩn bị vào tiết tiếp theo đi nhé" đập đập quyển tài liệu xuống bàn, sau đó liền rời khỏi phòng học, trả lại không gian nhộn nhịp mà bọn trẻ quỷ ở đó hằng mong ước.

...

"Cô Sun Hwa?"

Đôi chân cô Park dừng lại. Quay đầu xem người gọi mình là ai.

Ngay khi thấy khuôn mặt quen thuộc liền nở nụ cười. "À thầy Shin, thầy gọi tôi, có chuyện gì sao?"

"Có đấy. Cô lên phòng hiệu trưởng đi, thầy Kim muốn gặp cô" thầy Shin nói.

Lúc nãy đang ở trong văn phòng thì hiệu trưởng có xuống tìm cô Sun Hwa nhưng lại hay tin cô đang trên lớp, liền bảo thầy Shin chuyển lời. Nếu thấy cô Park thì bảo xuống gặp ông ngay. Nghe chẳng có gì là tốt đẹp nhưng dù gì cũng chả liên quan tới mình. Thầy chỉ là chuyền lại lời tới cô.

"Haiz có lẽ nào, là chuyện Su Hyeok lớp tôi nhỉ haha" - cười nhạt nhẽo một tiếng xong khuôn miệng cô Park liền méo xệch. Chả lẽ thằng nhóc đó cúp có một tiết mà đã bị phát giác rồi sao.

"Hóa ra cô chủ nhiệm học sinh Lee Su Hyeok sao. Ôi trời cô Park, vất vả cho cô rồi" - thầy Shin cũng chỉ biết nói như vậy.

Làm chủ nhiệm của cậu học sinh này hẳn là không vui vẻ gì cho cam...

"Lời động viên này có vẻ không an ủi tôi được mấy thì phải. Haha. Thầy à, tôi đi trước nhé". Đúng. Với tâm tình hiện giờ của cô, chả ai có thể an ủi được có. Dù có trăm ngàn lần lời động viên cũng như không.

...

Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, bà Kang nhìn qua người đàn ông trước mặt rồi cười "Thầy Kim, tôi đã bảo thầy cứ để tôi và Nam Ra ngồi ở phòng giáo vụ cũng được. Chỉ là nói chuyện qua vài ba câu. Thiết gì phải lên phòng làm việc của thầy ngồi".

Ngoài mặt nói lời khách sáo nhưng trong lòng bà quả thật vô cùng ưng ý. Bà là ai cơ chứ, một người có xuất thân như bà sao lại có thể ngồi tiếp chuyện ở căn phòng giáo vụ chật hẹp. Xem như vị hiệu trưởng trước mặt đây cũng coi như là có mắt nhìn người. Cho con gái học ở nơi này, đãi ngộ của họ đối với Nam Ra chắc chắn là không tồi. Bà thầm đánh giá.

"Ôi, bà Kang đây trước sau cũng là PHHS của trường chúng tôi. Chí ít thì chúng tôi phải đón tiếp bà một cách thận trọng nhất chứ ạ. Bà cứ thoải mái haha" - ông Kim miệng cười không ngớt thì thực chất trong lòng đang căng thẳng không thôi.

Sao lại không thể căng thẳng khi người phụ nữ trước mặt ông chính là Kang Areum - bà là nữ doanh nhân thành đạt nhất trong thương trường kinh doanh trong suốt mấy năm vừa qua. Đầu óc nhạy bén, trí tuệ có thừa.

Tập đoàn tài chính chuyên về ngân hàng Shinhan Financial Group chính là của bà. Chỉ sau 1 năm thành lập mà số cổ phiếu tăng nhanh như diều gặp gió. Khiến một số tay lão làng trong thương trường cũng phải kiêng dè, nói đến đây ông có thể hiểu người trước mặt đáng sợ tới mức nào rồi.

Chưa kể, bà ta còn có một cô con gái thừa hưởng trọn vẹn mọi gen trội của bà - Choi Nam Ra. Sắc đẹp, trí tuệ,..những gì tốt đẹp nhất của bà dường như đã gói gém lại rồi áp lên người cô gái này vậy.

Sự thật là thế nhưng có một điều mà Kim Hyun ông không thể hiểu nổi. Hai mẹ con người này, tài sắc vẹn toàn như vậy, cớ sao lại bỏ thành phố phồn hoa tấp nập đầy triển vọng như Seoul để về Hyosan nhỏ bé này định cư. Nghĩ mãi vẫn chả thể hiểu được.

Cũng không ai biết rằng vào hai hôm trước, cũng tại căn phòng này. Bộ trưởng BGD tỉnh Hyosan đã đến gặp ông và thông báo về việc này, việc hai mẹ con họ đến đây định cư ấy. Có trời mới biết ông đã sốc như nào. Vừa bất ngờ vừa thắc mắc nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Một người như Kang Areum có quyết định táo bạo như vậy, liệu cánh báo trí có để tâm tới, trường ông có cơ hội được nhiều người biết đến hơn không? Bao nhiêu câu hỏi nhưng vẫn chưa có lời giải đáp.

Kang Areum nhìn người trước mặt chả hiểu ông đang chìm vào cái suy nghĩ quái gì, cơ bản cũng chả để tâm. Bà quay sang nhìn cô con gái cưng, trên mặt vẫn là cảm xúc lạnh lẽo thường ngày. Từ đầu đến cuối cô im lặng không nói một lời nào.

Bà nhẹ nhàng nắm tay cô. Ủ bàn tay lạnh trong hơi ấm của bàn tay mình. Tay Choi Nam Ra từ nhỏ đã rất lạnh.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên thành công thu hút sự chú ý của hai người lớn. Có lẽ thầy Kim biết là ai rồi.

"Vào đi"

Cô Park bước vào xong liền đóng cửa. Cúi đầu chào thầy Kim theo lẽ thường.

"Cô Park đến rồi. Mau vào đây" thầy Kim vẫy tay cô vào. Sợ cô giáo này phản ứng chậm chạp khiến bà Kang cảm thấy không thoải mái liền nhanh miệng giới thiệu luôn.

Tránh mất thời gian.

"Giới thiệu với bà Kang, đây là cô Park Sun Hwa. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10-1, chính là lớp mà Nam Ra sẽ theo học đó ạ" nói xong thầy liền chậm chạp quan sát phản ứng của bà. Chỉ thấy bà chầm chập gật đầu, khóe miệng cũng có chút nhếch lên.

Tạm coi là hài lòng.

Tâm tình Kim Hyun sau khi thấy cái nhếch môi ấy cũng thoải mái hơn đôi chút, ông liền quay sang cô giáo đang ngồi cạnh mình vẫn còn ngơ ngác. "Cô Sun Hwa này, đây là bà Kang, còn đây là học sinh Nam Ra. Từ ngày mai Nam Ra sẽ theo học lớp cô. Cô sẽ giúp đỡ để em ấy hòa nhập được với môi trường ở đây đúng không cô giáo Park?"

Cô Park vẫn là ngơ ngác, tạm thời chưa load được những gì thầy hiệu trưởng nói. Lập tức đôi giày tây bóng loáng thầy hiệu trưởng đẩy đẩy đôi cao gót của cô.

Ông ta là đang cảnh cáo đấy.

"À vâng đương nhiên rồi ạ" - cô giáo được ông Kim kéo từ trên trời xuống. Vẫn là kịp trả lời trước khi bà Kang nhíu chặt đôi lông mày lại.

"Aigo cái cô này, sáng nay ăn gì mà chậm tiêu thế không biết haha". Ông Kim ẩn nhẹ vai Park Sun Hwa một cái.

Chết tiệt.

Bà Kang nhìn hai người trước mặt liền cười lấy một cái cho có lệ. Song, không nhanh không chậm liền trực tiếp đi vào vấn đề chính.

"Nam Ra của tôi về trường thầy cô đây để học. Tôi lúc đầu có chút lo lắng, nhưng giờ thì hết rồi. Mong thầy cô chiếu cố Nam Ra nhà tôi".

Chưa hết. Lo lắng trong lòng bà là chưa hết. Một thời gian nữa bà phải xem xét. Xem xem ngôi trường này có đáng để cho Nam Ra học hay không. Nếu bà vẫn thấy không ổn thì lập tức chuyển đi.

Dù vậy, nhiệm vụ tất yếu đã đến đây thì phải làm cho chót.

"Kang Areum tôi không có gì nhiều. Chỉ là một chút cơ sở vật chất, tôi muốn quyên góp ủng hộ cho nhà trường. Toàn bộ trang thiết bị máy tính, điều hòa, máy sưởi tôi sẽ cho thợ đến lắp và hoàn thiện hết tất cả các phòng học còn thiếu".

Bà Kang nói một tràng không hề để ý đến hai người trước mặt. Chỉ thấy là bà càng nói thì cằm của họ càng dài hơn. Tưởng chừng như sắp chạm đến mặt đất rồi.

Vậy mà bà lại nói là bà không có gì nhiều mà chỉ có nhiêu đó thôi sao...

"Tấm lòng tôi mong thầy đây không từ chối". Nhìn hai người trước mặt, bà Kang khách sáo.

'Có thằng điên mới từ chối'.

"Chủ tịch Kang à, ôi trời bà đâu cần.." - Kim Hyun cười xởi lởi, đúng là người có tiền họ luôn có cách riêng khiến người ta phục tùng.

"Có điều..Tôi muốn Nam Ra nhà tôi được làm lớp trưởng. Lớp trưởng lớp 10-1".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro