CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn khốn mất dạy. Thấy bạn bè hoạn nạn mà không biết giúp"

Hiện tại là Lee Su Hyeok đang giận dỗi. Cậu trễ học mà 'bọn bạn tốt' này lại chả nói đỡ cô cho cậu một câu.

Giận.

Quay lưng với bốn con người đang đứng như trời trồng ở kia, Su Hyeok nằm nép ra sát bàn rồi gục đầu xuống giả bộ ngủ.

"Này anh đây đã nói cô Sun Hwa giúp mày rồi. Chả qua là cô không tin chứ có phải do bọn này đâu" - Lee Cheong San cau có mặt mày. Là giúp rồi nhưng không được chứ bộ.

Thực ra cũng do lịch sử chơi bời của thằng nhóc này hồi cấp hai quá là nổi đi.

Cô Park cũng là được đồng nghiệp truyền tai về cậu học sinh họ Lee. Biết trước được bản tính nghịch ngợm từ lâu đã có. Dễ gì cô bị lừa.

"Mà thằng San ngố này, mày cũng lấy lý do dở hơi quá đi. Ai đời lại bảo cô là 'Su Hyeok tối qua nó ăn kem giữa đêm nên sáng nay bị đau răng không dậy được cô ạ', nó nhai đầu mày còn được huống chi mấy cây kem. Rồi cả cái gì mà đau đến hồn xiêu phách lạc. Nghe đã thấy điêu đ chịu được". Gyeong Su vừa nói vừa quay sang đấm 'yêu' mấy phát vào bả vai thằng bạn thân.

Thô nhưng..thật. Khuôn mặt đang úp xuống bàn cũng phải nhoẻn miệng cười theo.

'Cái gì mà ăn kem giữa đêm'.

'Điên đến độ này thì chỉ có thằng Cheong San chứ không thể là mình được'.

Ngốc nghếch đến buồn cười.

"Thật, đúng là San ngố" - I Sak cũng hùa theo.

On Jo chả thèm quan tâm ba đứa khùng điên đang lảm nhảm. Cô cầm lấy một mẩu ác khoác của Su Hyeok giựt nhẹ. "Đừng quan tâm đến hội bọn nó nữa. Cậu đi ăn sáng đi Su Hyeok. Chắc cậu lại bỏ bữa rồi, đi vội quá mà".

Su Hyeok nghe tiếng On Jo nói đến ăn sáng thì hé mắt ra nhìn. Dù gì cũng hứa với bà là sẽ ăn sáng rồi.

Su Hyeok đã từng bỏ bữa sáng khá nhiều lần. Kết quả năm lớp chín vì vậy mà đau dạ dày đến nỗi nhập viện. Nhớ lại lần bị cơn đau giày vò đó, cậu rùng mình. Ăn thì vẫn hơn.

Đứng dậy lấy quyển sách gần đó gõ vào đầu Cheong San và Gyeong Su rồi kẹp cổ hai đứa bạn hét lớn "Anh tạm tha thứ cho hai nhóc bọn mày. Đi ăn sáng thôi anh đói rồi".

"Su Hyeok à, cậu mà kẹp cổ mình như này nữa mình sẽ tắc thở cho coi". Han Gyeong Su bày ra giọng nữ, trêu đùa Lee Su Hyeok.

"Thằng khùng này tao kẹp chết mày". Sau lời nói của cậu chính là tiếng la oai oái của cậu bạn thân. Quả nhiên là siết chặt hơn rồi.

"Dcm thằng Su bé mồm thôi. Còn thằng này bỏ tao ra, ngạt thở chết tao rồi".

Cả tiếng hành lang sau đó là âm thanh ồn ào đến náo nhiệt của ba cậu học sinh. Và cả ánh mặt dị nghị của mấy bạn lớp khác nữa...

'Ba thằng lên cơn'.

"Quả nhiên là Lee Su Hyeok, bị mắng nhiều riết thành quen, vực dậy tinh thần nhanh kinh khủng" - I sak cười cười nhìn theo bóng ba thanh niên đã khuất. "À đúng rồi Nam On Jo, cái máy bán nước ở khu nhà B mới có loại nước socola ngon lắm. Đi đi, hôm nay ngày đầu mình sẽ miễn cưỡng bao cậu uống nước".

I Sak hào hứng nhảy lên như một đứa trẻ. Không đợi cô bạn thân đáp thì cô đã thành công khoác tay On Jo kéo ra hướng cầu thang rồi.

...

"Có điều..Tôi muốn Nam Ra nhà tôi được làm lớp trưởng. Lớp trưởng lớp 10-1".

Bà Kang vừa nói dứt lời, không khí trở nên im lặng.

Choi Nam Ra từ đáy mắt lóe lên một tia bất ngờ nhưng nếu không nhìn kĩ, sẽ chẳng ai phát giác ra nó cả.

Kang Areum vẫn là đang nắm lấy bàn tay của Choi Nam Ra, đương nhiên sẽ nhận ra điều bất thường. Bàn tay lạnh của cô vốn đang nằm yên trong tay bà nhưng giờ nó lại run lên.

Bên tay trái còn lại của cô là đang nắm chặt lấy gấu váy. Nhịp thở cũng mạnh hơn. Bà ngồi sát bên cô, từng tiếng động cô tạo ra bà đều nắm rõ.

Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy gì, vẫn thấy cô bình tâm như vại nhưng bà là mẹ cô. Nuôi nấng đứa trẻ ngoan này suốt mười sáu năm trời sao không biết.

Cô đang bất ngờ.

Xen lẫn một chút tức giận.

Hẳn là vậy rồi.

'Lớp trưởng? Mẹ chẳng hề báo trước. Đáng ghét thật đấy'.

Tuy mọi cảm xúc của cô bà đều nắm rõ nhưng ánh mắt cũng chỉ quét qua con gái một lượt, hoàn toàn không quá để tâm. Thứ bà quan tâm hiện giờ chính là lời nói của hai vị giáo viên trước mặt.

"Ý thầy Kim, cô Park đây là như nào nhỉ? Mọi người cứ thoải mái, chúng ta bàn luận vô tư thôi". Bà cười hiền.

Vô tư cái quái. Thử nói không xem?

Cô Park ngập ngừng, miệng mấp máy nói "Thưa bà Kang, tôi nghĩ là..".

"Ôi dào tôi còn tưởng chuyện gì lớn lao. Chủ tịch à, bà đưa ra điều kiện này là hoàn toàn hợp lý mà. Nam Ra xuất sắc như thế, chức lớp trưởng sinh ra là dành cho em ấy rồi còn gì. Ngoài em ấy ra liệu còn ai có thể thích hợp đảm nhận nó nữa. Phải không hả Nam Ra?" - Kim Hyun ông lập tức ngắt lời cô Park, hiện tại ông có mà vui đến độ muốn cười thành tiếng. Ngoái đầu sang phía cô bé bên cạnh người phụ nữ chờ đợi câu trả lời.

Nhưng Nam Ra đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm liếc ông. Đôi mắt đen chỉ nhìn chằm chằm vào đúng ly trà trước mặt, không dao động, không di chuyển, điểm nhìn chỉ dừng lại ở ly trà không hơn không kém.

Mãi không thấy cô trả lời. Thầy Kim biết được mình đã quê độ đành cười xởi lởi cho qua chuyện. "Haha Nam Ra, cô bé này có vẻ kiệm lời quá. Do nhút nhát chăng haha".

Trước đó ông còn lo sợ bà Kang sẽ đưa ra điều kiện gì khắt khe để làm khó ông. Bà nói xong làm ông bất ngờ đến nỗi còn chả mở nổi miệng. Hoàn hồn xong thì đương nhiên là đồng ý rồi. Nhưng còn cô Park..

"Cô giáo thì sao? Cô vừa định nói điều gì à?" Kang Areum nghe được câu tâng bốc từ miệng ông Kim thì đương nhiên là hài lòng, nhưng lại có chút hiếu kì nhìn sang cô giáo ngồi bên cạnh ông.

'Cô ta vừa định nói gì đó'.

'Không phải là phản đối Nam Ra nhà mình đấy chứ'.

Bà nóng vội nhìn cô giáo, đợi chờ câu trả lời.

"À dạ, tôi thấy...được ạ. Nam Ra con bé hoàn toàn xứng đáng" - lời cô nói vốn không phải là như vậy.

'Tôi thấy có lẽ tôi chưa quyết định được. Tôi chưa tiếp xúc với con bé, không biết con bé có đảm nhận được hay không. Chức lớp trưởng còn phải tùy vào nhiều yếu tố chứ đâu riêng mảng học tập nhỉ' - đó mới là lời cô muốn nói.

Chữ đến miệng nhưng lại không cách nào phát ra được. Còn không phải do ánh nhìn đe dọa của ông hiệu trưởng cùng khí thế bức người của bà Kang hay sao.

Đúng là quá đáng.

Lúc nãy cô tưởng chừng mình đã bị bà ta nuốt chửng. Thật không nên đùa với người giàu.

'Đám người giàu là một lũ kì lạ'.

"Haha vậy tốt rồi, chuyện này coi như xong. Hôm nay đến đây thôi nhé. Con gái tôi có lẽ hơi mệt rồi. Tôi xin phép đưa con bé về nhà trước" - bà Kang cười.

Trong lòng vô cùng thoải mái, có lẽ bà cảm thấy tốt hơn vì đã lo cho Nam Ra đến nơi đến chốn ở ngôi trường mới này chăng?

Cô vừa nghe bà nói dứt câu liền đứng dậy, cúi đầu thay cho lời chào đến hai người lớn trước mặt rồi một mạch cầm theo balo đi ra chiếc xe sang đang đỗ gần đó.

Cô Park lắc đầu ai oái.

'Choi Nam Ra, Lee Su Hyeok, hai đứa trẻ này sẽ là ác nhân bám víu lấy cô trong thời gian tới sao'.

'Một đứa thì trầm tính khó chiều, một đứa lại nghịch ngợm tưng tửng cả ngày'.

'Kết hợp hai đứa này lại mà thấy đau đầu thật đấy'.

Mệt mỏi. Chính xác đó là từ có thể miêu tả cảm xúc sắp tới của cô. Chết tiệt.

"Có lẽ con bé mệt thật chủ tịch Kang ạ. Haha. Hôm nay về bà cứ yên tâm nhé. Ngày mai là ngày đầu Nam Ra đến trường, tôi sẽ đích thân đưa con bé lên lớp".

Bà Kang gật gù hài lòng.

"Cũng sẽ dặn dò các thầy cô khác trong trường đặc biệt quan tâm tới con bé. Bà có thể tin tưởng ở tôi đấy thưa chủ tịch". Miệng lưỡi Kim Hyun ngọt xớt, nhưng cũng không phải là lời hứa suông. Thực ra nếu bà không quyên góp ông vẫn là để tâm tới Nam Ra, con gái của chủ tịch tập đoàn Shinhan, không để tâm sao được. Đằng này bà còn quyên góp không ít trang thiết bị, thiện cảm đương nhiên tăng.

Ông nhất định sẽ chăm sóc con gái bà bằng những đãi ngộ tốt nhất, đương nhiên rồi.

"Tôi mong là vậy. Chào hai người, tôi về trước" - bà Kang cầm túi xách, bước đi thong dong ra khỏi cửa, để lại hai người một nam một nữ cúi đầu chào.

Tư thế ấy vẫn được hai người giữ nguyên cho đến khi tiếng xe hơi ngày một nhỏ dần ông Kim mới ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

"Đỉnh thật. Có mơ tôi cũng không dám mơ đến" - khuôn mặt Kim Hyun giờ mới lộ vẻ bàng hoàng thấy rõ. Tự lấy tay tát vài phát vào mặt, ông cười lớn.

'Bị cái gì vậy?' - cô Park nhăn nhó

"Oà cô Sun Hwa à, đây là thật đó cô tin được không. Trời ơi chủ tịch Kang Areum chính là quyên góp cho trường của chúng ta. Con gái là Nam Ra, con bé cũng học ở đây. Trời ơi không tin nổi mà" ông nào có thời gian để ý đến sắc mặt của người kia. Chỉ tập trung vào những gì ông đang suy nghĩ.

Tiếng chuông vào lớp reo lên. Cô Park cũng chả thèm chú ý đến ông nữa, chỉ xin phép được xuống văn phòng giải quyết nốt tài liệu.

Vui vẻ phẩy tay, trước khi cô đi xa còn nói lớn "Nhất định cô phải đối xử tốt với Nam Ra đó. Con bé muốn gì cô cứ đáp ứng hết. Yah Park Sun Hwa cô nghe rõ chưa?"

Nghe rồi.

Nhưng không thèm đáp lời.

Cô đi thẳng xuống dãy nhà D, cô cần thời gian suy nghĩ vài chuyện, văn phòng là nơi yên tĩnh nhất hiện tại.

Tiết này chỉ có mình cô trống tiết, các thầy cô khác có lẽ đã lên lớp rồi.

Thời gian hoàn hảo.

...

"Này Gyeong Su, chai nước đó là mình mua cho On Jo mà trả đây" Yoon I Sak hận không thể đánh chết Han Gyeong Su. Cậu ta luôn cậy cao hơn cô rồi trêu đùa như thế.

"Nè I Sak cho mình xin một ngụm thôi mà, mình muốn uống thử" - cậu năn nỉ ỷ ôi. Loại nước mới nghe bảo ngon lắm.

"Muốn thì tự đi mà mua cái đồ điên nhà cậu, mau trả đây".

"Cậu không thấy chuông vào giờ rồi sao, mình là không thể đi được".

Bốp.

Gyeong Su cảm nhận được sự ê ẩm ở chân.

"Này ai lại chơi đá vào khoeo chân như thế" - cậu cau có mặt mày. Chơi bẩn quá đi.

"Lêu lêu, do cậu trêu mình trước mà" cô tinh nghịch lè lưỡi trêu cậu bạn, xong liền tốc biến chạy đến chỗ cặp On Jo rồi nhét chai nước socola vào. Chỉ có điều cô đang không thấy On Jo đâu. Vào lớp rồi mà chạy đi đâu không biết.

Đúng lúc đó.

On Jo đang hơ tay trước máy sấy trong nhà vệ sinh. Từ ngoài truyền vào tai cô một tiếng nói quen thuộc.

"Về lớp trước đi".

Là giọng Su Hyeok.

"Sao. Mày làm gì". Giọng Cheong San, là cái giọng cậu bạn thanh mai trúc mã cô nghe đến quen rồi.

"Đi vệ sinh, sao, có muốn vào cùng anh không". Tuy không nhìn thấy nhưng On Jo chắc chắn, nụ cười 'khốn nạn' của Lee Su Hyeok là đang trị vì trên khuôn mặt cậu. Mỗi lúc trêu Cheong San cậu đều cười như vậy.

"Thằng điên" - tiếng bật cười của Cheong San làm cô chắc chắn là cậu đã rời đi ngay sau câu nói đó.

Nam On Jo quay người nhìn lại vào chiếc gương nhà vệ sinh. Ngẫm một lúc cô liền dùng tay tháo dây buộc tóc ra. Chỉnh lại mái tóc và khuôn mặt sao cho hài hòa nhất có thể. Ngay khi nghe được tiếng mở cửa nhà vệ sinh bên cạnh cô cũng đồng thời bước ra.

"A Su Hyeok. Cậu cũng đi vệ sinh sao"

"On Jo à. Ừm mình vừa đi vệ sinh. Về lớp nhé. Vào tiết rồi" Su Hyeok cười.

Lee Su Hyeok, tại sao cậu ta cứ cười trong vô thức như vậy.

Nam On Jo chính là say đắm nụ cười của Lee Su Hyeok đến điên dại. Mỗi lần cậu cười, cô đều cảm nhận được trái tim mình mềm nhũn ra. Đó là hành động trong vô thức, hoàn toàn không phải là tự chủ.

Trái tim cô đối với Su Hyeok hoàn toàn là làm việc trong vô thức.

Thấy cậu cười với mình, tự dưng Nam On Jo lại đứng một cách ngây ngốc. Vì thế mà lại bỏ cách Su Hyeok một đoạn xa.

Đến lúc hoàn hồn, chả hiểu sao lại chỉ còn mình cô trên dãy hành lang.

Cậu ấy.. đi nhanh quá.

Không gọi mình theo luôn.

Suy nghĩ vừa nảy ra cô liền tự đánh vào đầu mình. Cô có là cái gì mà người ta phải gọi cô.

Trước đấy, cô còn định bụng là nhân lúc chỉ có hai người, cô có thể bắt chuyện với Su Hyeok vài ba câu. Mấy câu đơn giản đến nhàm chán cũng được. Miễn là nghe thấy giọng cậu.

Rồi cuối cùng thì sao. Bỏ lỡ mất rồi.

'Để lúc khác vậy'. On Jo chả có thời gian tiếc nuối, các lớp học vốn ồn ào giờ lại yên tĩnh hẳn đi, chắc là thầy cô vào lớp hết rồi. Đôi chân ngắn từ đi chuyển thành chạy, hướng tới phòng học cuối dãy, lớp 10-1.

Mà bảo lúc khác thì ai biết là lúc nào.

...

Tài xế họ Han liên tục nuốt nước bọt. Anh hiện tại là căng thẳng đến sắp chết rồi.

Là một người đàn ông thất nghiệp, ngay khi được giới thiệu làm tài xế riêng cho hai mẹ con nhà bà Kang, không chút do dự anh đã đồng ý làm việc luôn. Thậm chí là hấp tấp kí luôn hợp đồng..

Chỉ nghe qua hai mẹ con họ là dân Seoul chuyển về Hyosan sống. Nhà có điều kiện cực kì tốt, nói thẳng ra là rất giàu.

Công việc tài xế trước giờ rất nhàn, số lương mà Kang Areum đề ra cũng gọi là cao ngất ngưởng với cái nghề tài xế.

Với một người đang chật vật tìm việc làm như anh, cớ gì không đồng ý luôn? Nghe như vớ được miếng mồi béo bở.

Có điều hôm nay là hôm thứ hai làm việc, anh cảm nhận như anh sắp chết chìm trong khí chất của người giàu. Nó như kiểu đang dần dần nhấn chìm anh xuống.

Tại sao à?

Nhìn cái không khí hiện tại đi. Mang tiếng là mẹ con nhà tài phiệt, đến khí chất cũng giống nhau sao?

Cái khí chất có thể bóp chết người khác ấy.

Không khí trong xe bây giờ căng như dây đàn sắp đứt, hai người không ai nói với ai câu nào. Thân làm tài xế như anh càng không dám nói. Chỉ cầu là một trong hai người làm ơn phá tan cái bầu không khí kì quái này đi.

Ít nhất là nếu không muốn anh chết.

Im lặng một hồi lâu.

Cuối cùng cũng có người cứu anh rồi.

"Mẹ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này" - Choi Nam Ra mở lời. Giọng nói trong trẻo nhưng khẩu âm có vẻ không như thế. Nói với giọng điệu đầy sát khí, như thể muốn nuốt chửng người phụ nữ trước mặt.

"Trang trí thêm cho học bạ cũng tốt mà con" bà sớm đã đoán được câu đầu tiên con gái sẽ nói với mình. Đương nhiên là thắc mắc chuyện chức danh lớp trưởng.

Bà hiểu. Nam Ra không muốn.

Nhưng tiếc quá. Bà lại muốn.

"Con không thích. Sẽ lơ là học tập".

"Cô giáo kia sẽ quản. Chú tâm vào học hành. Chỉ là cái danh bên ngoài của con mà thôi".

"Lại là vì muốn tốt cho con sao" - cô quay sang nhìn mẹ. Dò xét phản ứng. Trong mắt tràn ngập đau thương.

Câu nói này. Nghe đến quen luôn rồi.

Bà Kang có chút ngập ngừng, nhưng không lâu liền trở về dáng vẻ kiêu ngạo cũ.

"Mẹ luôn muốn tốt cho con".

Ừ.. hẳn là thế nhỉ. Nam Ra không nói lời nào nữa, chỉ lặng lẽ quay đầu ra cửa sổ. Nhìn ngắm đường phố tấp nập xe cộ. Tự bật cười.

Cười ai.

Cười chính bản thân.

Đôi khi Choi Nam Ra lại ngưỡng mộ Choi Nam Ra.

Cô không hiểu tại sao bản thân lại nghe lời mẹ như thế.

Chưa bao giờ phản kháng hay phàn nàn.

Liệu bản thân cô có đang mong muốn một ngày, sẽ có ai hoặc là chính cô sẽ giúp cô đứng lên chống lại mẹ hay không?

Chắc là có đấy nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro