Chương 2: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     oáp ~~ buồn ngủ quá

hoseok ngáp một cái rõ to, vươn vai cho thật đã rồi với lấy chiếc điện thoại để ngay tủ đầu giường.

- hửm? đã 11 giờ sáng rồi sao...công nhận mình ngủ cũng ghê thật!

cậu vò mái tóc rối của mình, nặng nề lết xuống giường rồi vào nhà vệ sinh. hôm nay là thứ bảy, nên tối qua tên taehyung đã qua nhà hành cậu một trận.

" hoseok ơi tớ buồn quá đi "

" heyjin đá tớ rồi, làm sao để cô ấy quay lại với tớ đây hả? "

" hừ chắc chắc tên jiho đó đã nói gì với heyjin rồi "

" thật không thể chấp nhận...huhu người yêu tôi "

không biết là nên tội hay nên cười nữa, vì taehyung vốn khù khờ trong chuyện tình yêu, đã xác định hẹn hò thì y chỉ biết yêu chiều, làm tất cả cho người đó...vì vậy đối phương nảy sinh suy nghĩ lợi dụng tấm lòng tốt của y là chuyện bình thường.

nếu qua nhà hoseok để kể lể hay muốn cậu tâm sự cùng thì không nói đi.. đằng này đồ ăn trong nhà cậu đều không cánh mà bay...nó bay vào bụng tên taehyung xấu xa kia mất rồi!!

quả thật là, nhà mình thì là của mình, nhưng tủ lạnh mình thì 2/3 là của thằng bạn.

----

không có gì để ăn, vả lại con sâu lười của cậu bắt đầu hoạt động rồi, thôi thì đành nhờ mấy anh chàng shipper giao tới vậy.

cạch!

- hú hà ! nhớ tớ không?

cái giọng nói trầm mà nghịch ngợm này không lẫn vào đâu được.

- này! cậu ám tớ từ hôm qua chưa đủ sao taehyung?

- haizz, bạn bè với nhau mà nói câu nào câu nấy sao nghe đau lòng quá.

- vậy cậu có biết cảm giác khi đồ ăn của mình bị người khác ăn mất khi chính mình còn chưa ăn không?

- thôi thôi, tớ xin lỗi. hôm nay tớ qua để đền bù lại cho cậu đây.

- từ đầu tớ không nên cho cậu biết mật khẩu nhà mà.

- này tớ nghe hết đấy nhé!

taehyung cất dép lên kệ, hai tay xách lỉnh kỉnh hai chậu hoa cẩm chướng tiến vào phòng bếp, nhẹ nhàng ngắt những cánh hoa bị úa, canh đo thật kĩ rồi đặt nó ngay ngắn vào một góc thật đẹp.

- cậu nhớ hằng ngày chăm sóc nó nhé! thực vật cũng như con người, nếu 1 trong 2 cây bị héo là cậu chết với tớ đấy!

- tớ có kêu cậu mua đâu chứ.

- chậu hoa này chỉ có mục đích là tăng thẩm mỹ nhà cậu lên thôi... à, cậu ăn sáng chưa? tớ mới vừa dậy là chạy sang nhà cậu liền nè.

thì ra vẫn còn tên ngủ nhiều hơn mình..

- tớ định đặt đồ ăn đây! hoseok đặt, taehyung trả nhé?

- ờ ok.

- cậu nói thật nhé! như mọi khi là tớ cạch mặt cậu luôn đó.

- biết rồi mà.

- nhìn bộ dạng của cậu bộ chia tay không thấy buồn à?

- ừm...cũng có chút...thôi kệ đi. trên trái đất này tớ không tin một good boy như tớ lại ế cả đời.

- hừ! để tớ chống mắt lên mà xem.

----

- này, bao phút nữa shipper mới đến?

- chừng 10 phút nữa..

- sao mà lâu th-

- à! tớ quên cho cậu xem cái này.

- gì vậy?

taehyung lấy trong ba lô của mình ra một mẫu giấy được kẹp gọn trong bìa cứng. lật ra trang đầu tiên, tay vỗ vỗ vào tấm hình bảo hãy nhìn kĩ.

- ai đấy?

- chưa nhận ra à?

- nam...namjoon? kim namjoon?

- đúng đúng! tán thưởng cho sự thông minh của cậu.

- cậu tìm kĩ quá nhỉ? trong đây còn đề cập cả gia thế của hắn nữa này.

- ừ. nhà giàu lại còn học giỏi. lần đầu nhìn vào hình của hắn tớ cũng hơi bất ngờ ấy. vì học ở trường được hai năm tớ không hề thấy ai giống khuôn mặt của hắn cả.

- tớ chỉ thắc mắc tại sao mình và mọi người lại ít được thấy hắn nhỉ? thường thì học giỏi sẽ nổi tiếng lắm mà?

- dễ hiểu thôi. cậu không thấy nhà hắn có gia thế khủng như vậy à. ai biết được ngoài công ty mà gia đình hắn sở hữu, còn có một thế lực ngầm nào khác?

- ý cậu là sao?

- aizz nói vậy mà cũng chả hiểu. ý tớ là hắn muốn học hay muốn nghỉ thì cũng không liên quan đến hạnh kiểm của hắn đâu.

- à...không liên quan đến hạnh kiểm? vậy chắc học lực là do hắn tự tạo nên rồi. chậc chậc...giỏi thật!

- hừm...cậu thấy tình huống này giống trong bộ phim nào không?

- hử? phim nào?

- là itaewon class ấy! hắn là jang geun won, còn cậu là park sae ro yi.

- hahaha, không đến nổi thế đâu.

tíng toong

- chắc shipper tới đấy! cậu mau ra lấy đi taehyung.

- tớ ra ngay.

cạch

- pizza của quý khách đây ạ!

- bao nh...ơ..kim nam--

- ba mươi ngàn won nhé!

- à vâng nh...nhưng tôi không gọi thêm mỳ ạ. anh có nhầm lẫn không?

- cuối tuần thì bên pizza chúng tôi sẽ khuyến mãi thêm một suất ăn nhé!

- dạ...dạ vâng! cảm ơn nhé!

- chúc quý khách ngon miệng!

cái..cái gì thế này? mình có nhìn nhầm không?

- nè taehyung, đừng thừ ra đó làm gì? đem lại đây rồi tụi mình cùng ăn.

- ừ ừ

- mà..ho...hoseok à..

- hửm?

- hình như người lúc nãy giao đồ cho tụi mình..

- thì sao?

- là..là... namjoon ấy.

- kim namjoon?

- đúng! tuy hắn không mặc đồng phục của hãng pizza, với cả đội mũ lưỡi trai che khuất cả mắt thì bờ môi ấy...bờ môi đỏ phập phồng ánh lên lớp son dưỡng hiện hữu đằng sau chiếc nón ấy đã nói lên tất cả rằng hắn CHÍNH LÀ KIM NAMJOON!

- im ngay! cậu diễn tả thấy ghê quá.

"...."

- được rồi! cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó. ai đời nào sinh ra đã ở vạch đích thì lại vác cái mặt đi làm thuê chứ? nếu là mình thì mình có chết cũng không đi đâu.

- phải, phải rồi. cậu nói đúng, chắc mình suy nghĩ nhiều quá_ taehyung lấy tay day day thái dương, xong cậu cắt bịch tương ớt cho vào chén.

- mình thấy mình thật khác mọi người quá.

- khác chổ nào?

- cậu, mình và tên namjoon ấy sinh ra đã là con nhà lãng tử, vậy mà hai cậu đều có bộ não trí tuệ dành riêng cho mình. còn tớ thì không.

- ý cậu là tự nói mình ngu à?_ hoseok vặn nắp coca cho vào ly, đưa lên miệng rồi nhìn cậu bạn với ánh mắt đắc thắng.

- chứ còn gì n--

- PHỤT! haha, cậu biết nhận thức như vậy là tốt. đúng là có tài mà không có đức.

- không không. cậu sai rồi, phải là có đức mà không có tài mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro