Chương 3: Thầy giáo mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30 tại căn tin trường jetan.

" cậu nghe tin gì chưa hoseok? "_ taehyung múc một miếng mì cho vào miệng.

" tin gì? lại là tên namjoon à? "

" không. trường mình ấy, nghe nói đề xuất thêm giáo viên bộ môn toán. đẹp trai lắm "

hoseok cầm đũa chĩa vào mặt y.

" nói ngay! cậu chuyển sang thích đàn ông từ khi nào? "

" haha, đâu có... " _nhàn nhã gắp xúc xích cho vào tô " nghe mọi người đồn vậy "

------

reng reng..

" im lặng! thầy có chuyện muốn thông báo "

ông thầy chủ nhiệm râu kẽm ngoài việc hay cầm 'đứa con cưng' liên tục gõ lên bảng thì chẳng làm được việc gì.


à...ông còn có khiếu ru ngủ rất giỏi!

" hôm nay trường chúng ta sẽ đón thêm một giáo viên mới về phụ trách môn toán, và may mắn thay là lớp chúng ta là lớp duy nhất được chọn "

chưa gì mà các cô các nàng đã luyên thuyên không ngừng về nhân vật bí ẩn đó rồi kìa..

" jicheol à, cậu vào đi "

cả lớp đồng điệu xoay về hướng cửa lớp đón chờ. tiếng bước chân lạch cạch trên sàn, ngày một rõ hơn, chàng trai với khuôn mặt tuấn mã bước vào, hai tay đút gọn vào túi với bộ vest nhìn thoáng thôi cũng đã hiện lên chữ đắt tiền.

người thầy được đề xuất đứng ngay giữa lớp, nhìn xung quanh một lượt, rồi mỉm cười giới thiệu :

" thầy tên là gong jicheol, mong rằng sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé "

" HÚ !! CHÀO MỪNG THẦY "

cả lớp hào hứng cho một tràn vỗ tay, thấy cậu bạn có vẻ thẫn thờ, taehyung quay sang với giọng điệu châm chọc :

"sao nào...thích thầy ấy rồi đúng chứ?"

" ờm...cũng không hẳn. chỉ là...mình thích sóng mũi của thầy "

" sóng mũi? "

" ừ. đàn ông có sóng mũi cao chẳng phải rất quyến rủ sao? "

sau khi bàn giao lớp học lại cho thầy giáo mới, ông râu kẽm cùng quyết định rời đi. trước khi ra khỏi lớp ông lại theo thói quen mà gõ lên bảng vài cái rồi hô " im lặng ". nhưng ai đời nào quan tâm chứ...nhìn xem, khi thầy jicheol đứng một mình thì lập tức ánh hào quang đâu đó liền lan tỏa ra xung quang. cứ y như là một thiên thần vậy. hoseok cứ nhìn thầy mãi rồi mỉm cười.

" khuôn mặt góc cạnh ấy mạnh mẽ thật "

taehyung ngồi bên cạnh xoay sang lườm một phát :

" thấy chưa? mê chết mệt người ta rồi kìa "

" cậu im đi "

" được rồi. thầy không biết giáo viên cũ đã dạy như thế nào nhưng mà... trước tiên chúng ta hãy kiểm tra bài cũ trước nhé! "

" VÂNG Ạ! "

" thấy gì không hoseok. hồi đó lớp mình có hoạt bát như thế đâu. giờ gặp trai đẹp cái nghe tăm tắp liền "

" xã hội giờ là vậy đó "_ hoseok nghĩ tới ông râu kẽm kia liền cười khúc khích.

" em. cái em đang cười ấy. tên gì nhỉ? "

jicheol chỉ tay về phía cậu, hoseok chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra, thì bị cả lớp ném cho ánh nhìn kì lạ.

không đợi thằng bạn trả lời, taehyung nhanh chóng la lên :

" là hoseok. jung hoseok ạ "

" cái thằng n-- "

" vậy thì hoseok lên giải giúp thầy câu 2 trang 15 nhé "

" ơ...d...dạ "

hoseok cầm sách bước lên, phía sau là tiếng cười không thể thỏa mãn hơn nữa của thằng bạn. cậu hận không thể bóp chết taehyung vì cái tật lanh chanh đó.

"ơ...bài này mình chưa được học mà? "

" dạ thầy ơi.. "

" sao thế? "

" bài này tụi em chưa học ạ "

" vậy thì...để thầy chỉ cho nhé! "

ban đầu khi giảng bài, jicheol còn giữ khoảng cách giữa hai người, sau khi nhận được câu đã hiểu từ hoseok, anh tiến tới nắm lấy tay hoseok làm cậu có chút giật mình.

" em phải viết như thế này "

hai má hoseok bất giác đỏ lên, mắt cậu cứ lia mãi vào đôi tay chai sần của thầy mà không để ý đến đôi tay còn lại không an phận mà đặt lên eo cậu.

bất ngờ jicheol ép sát người, hoseok cảm thấy khó hô hấp hơn khi cảm nhận được vật nam tính phía dưới của anh.

" có gì khó hiểu hoseok cứ hỏi thầy nhé! "

" dạ...dạ vâng "

" được rồi, các em mau lấy tập ra học bài mới. hôm nay chúng ta chỉ trả bài tới đây thôi "

hoseok đi nhanh về chổ mình ngồi, thấy mặt cậu đỏ lên như trái cà chua nên taehyung lại giở trò châm chọc :

" này này...ông thầy đó thích cậu à? "

" gì? ai biết đâu "

" tớ thấy hết đấy nhé! cậu nhìn xung quanh xem, thử coi mọi người có thấy không? "

xung quanh lớp ư? là cái mùi sát khí nồng nặc của các cô các nàng đang lan tỏa ra đấy à. hoseok gõ vào đầu một cái. thầm trách cái tình huống quỷ quái gì vậy nè.

" thì...thầy chỉ giảng bài cho mình hiểu thôi chứ có gì đâu chứ? "

" giảng bài? giảng bài mà hai người đứng cách nhau khoảng 0.001mm ấy à? tớ tưởng như hai người cảm nhận được hơi thở của nhau luôn ấy "

" thì...thôi đừng nói nữa. tớ xấu hổ quá "

" đừng nói là cậu thích thầy rồi đó nha. nhìn xem, thầy jicheol không những đẹp trai, cao ráo, giọng nói còn hay nữa. chậc chậc...không bị mê hoặc cũng uổng "

" nhưng mà...lúc nãy...tớ...tớ cảm nhận được cái kia của thầy "

" cái kia? "

" ừm...cái ở dưới quần ấy "

" hả? thật hả? "

" ừm "

" sao? to không? "

" cũng....cũng được " _ nói xong hoseok lấy tay vuốt mặt mình liên tục để giảm bớt cái tính biến thái của mình.

song lúc đó, taehyung đột nhiên đập bôm bốp vào bàn rồi cười to.

" hahaha, tớ gả cậu cho ổng đấy "

lại một lần nữa, hai người đón nhận cái ánh nhìn kì lạ của cả lớp. thường thì họ chẳng làm ồn hay nói chuyện to đến thế đâu. vì sợ ông râu kẽm cứ ngân nga bài ca ' im lặng ' hoài ấy. nhưng đối với jicheol thì...thầy chỉ liếc ngang qua rồi nhẹ giọng nhắc nhở:

" hoseok có nhiều chuyện cần nói nhỉ? em có câu chuyện nào muốn kể cho cả lớp nghe không? hay...kể cho thầy nghe thôi cũng được "

" dạ...em không có ạ "

" vậy phiền hai em hãy giữ trật tự trong khi thầy giảng bài nhé! "

" dạ "

lại một lần nữa, cậu muốn bóp chết cái tên taehyung chết tiệt này.

" cậu thấy gì chưa? thầy giận tớ rồi kìa. tại cái tật lanh chanh nhà cậu đó "

" cậu thử suy nghĩ xem, là do tớ gây ồn cho lớp nhưng thầy chỉ phạt mình cậu, chẳng phải thầy để ý cậu còn gì? "

" tại vì trong lớp này thầy chỉ biết có mỗi tên tớ thôi "

" thôi tớ xin lỗi mà " _ taehyung ôm lấy cậu bạn rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng.

không chịu được cái tính sến súa của y, hoseok liền nhanh tay ôm lấy đầu y quật xuống.

taehyung la hét.

và để chắc chắn rằng hai người sẽ không bị rày lần nữa.

y thực hiện nó trong im lặng.

mọi người trong lớp không ai biết.

một cuộc chiến không tiếng nói.

đang xảy ra.

xong xuôi, hoseok cũng buông tha, rồi ném cho y một câu:

" liệu hồn "






nhưng mà.

cũng không ai biết.

một bộ bàn đơn ở cuối lớp.

có người ngồi đó.

chứng kiến tất cả.

những trò quái gở của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro