Chương 4: À thì ra là cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ sáu hôm nay ở trường có buổi xét duyệt, nên học sinh chỉ học có nửa buổi. hoseok nhanh chóng chạy con xe về, chào đón giấc ngủ thật ngon trên chiếc giường thân yêu.

dựng xe gọn gàng xong, cậu cầm hai bịch đồ ăn vào nhà, một bịch để trưa này ăn, còn bịch kia sẽ để chiều ăn. còn tối thì....để sau vậy.

hoseok nhảy chân sáo bước vào nhà tắm. quyết định tắm thật sạch rồi mới " xử " đồ ăn sau.

con bướm xuân con bướm xuân con bướm trong quần

là la lá lá la la la la là lá là ~~~

tíng toong.

hỡi các thần dân của vương quốc hoba!

hãy lắng nghe bài thơ kết hợp giọng hát mới sáng tác của ta nào!

ngày xuân con én đưa thoi
thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
cỏ non xanh tận chân trời
thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.

ô kìa con mắt của ngươi
còn dám liếc nữa ta móc chúng ra.

đầu lòng hai ả rập xê út
con kia là chị con này là nhỏ út.

" hahaha, giọng hát mình thật là hay quá đi. vỗ tay đi nào các thần dân. "

tíng toong.

" hửm? có người bấm chuông à? "

tíng toong tíng toong.

" đợi xíu, ra liền "

thật là, đang tận hưởng cuộc sống âm nhạc mà cũng làm phiền cho được. chỉ có tên taehyung rảnh rỗi này chứ không phải ai hết. bình thường thì xông vào nhà luôn chứ có bày đặt bấm chuông như này đâu.

hôm nay không vặt cổ y thì cậu không phải là jung hoseok nữa.

-----

người nọ thôi bấm chuông, kiên nhẫn đợi thêm 3 phút nữa nhưng không thấy ai ra, nên cũng quyết định rời đi.

cạch

" NÈ, CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG KIM TAE--- "

" hả? "

" u...ủa cậu là ai? "

" à....tôi đến giao trà sữa cho quý khách!"

" nhưng tôi có đặt đâu? "

" cậu cứ nhận lấy, đây là miễn phí "

" ờ....cảm ơn "

chuyện này lạ à nha...cậu vốn không tin chuyện vàng từ trên trời rơi xuống huống chi vấn đề ở đây là trà sữa. không lẽ có kẻ bỏ độc muốn hại mình?

nhưng mà ly trà sữa này nhìn ngon quá...

" à cậu ơi..."

nhìn kĩ lại thì....người này rất giống cái người mà taehyung đã diễn tả hồi trước. lần này hắn cũng bận đồ đen, đội nón che hết cả mắt. chỉ có thể nhìn thấy đôi môi của hắn thôi.

" cậu có phải... "

thật sự, chiếc cằm và đôi môi này mình đã thấy ở đâu đó rồi.

giống như trong bản hồ sơ học sinh mà taehyung đưa vậy.

không lẽ hắn...

" là namjoon không? "

" .... "

" cậu là namjoon, đúng chứ? "

" haizz...mình đã diễn xuất chuyên nghiệp vậy mà "

người nọ lặng lẽ đưa tay gỡ mũ, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

" cậu cũng điều tra ghê đấy "

" a...ai điều tra ai chứ? "

" thế tại sao lại biết tôi là namjoon ? "

" hỏi làm gì "

" mà...nghe bảo cậu là học sinh top1 của trường, lại là con nhà tài phiệt, thế mà bây giờ lại đi giao đồ ăn? "

" ừm thì....nghề tay trái thôi "

hoseok nhìn lại ly trà sữa trên tay, suy nghĩ một hồi thì quyết định trả lại cho hắn.

" cầm lấy. tôi không thích nhận đồ của người lạ "

" không được. nếu cậu không nhận là tôi bị lỗ đấy. ông chủ sẽ mắng tôi mất. "

cậu vốn không ưa cái tên namjoon này rồi. lỡ lời hắn nói là xạo, rồi hắn lén bỏ thuốc sổ hay thuốc ngủ hại độc mình rồi sao?

thấy hoseok cứ suy nghĩ gì đấy. namjoon mới nhìn xung quanh một hồi rồi bảo:

" cậu tên là gì nhỉ? "

" hỏi làm chi? chúng ta có thân nhau à? "

" tôi thấy màu tóc cậu cũng đẹp đấy. hay tôi gọi cậu là cậu tóc vàng nhé? "

" nhảm nhí! tôi là hoseok, jung hoseok. nhớ cho kĩ "

" vậy seokseok, cậu cho tôi vào nhà nghỉ một tí được không? lúc nãy trên đường đến đây thì bánh xe tôi bị hỏng rồi. dắt bộ hơn 1 cây số tới nhà cậu mệt lắm. trời còn nóng nữa "

" cái...cái gì? seok gì...cơ? "

hoseok lắp bắp, sở dĩ trước đây không có ai gọi cậu bằng cái tên thân mật như vậy. cái người mặt như quả trứng này quả thật biến thái mà.

" seok à, cậu có nghe tôi nói gì không? "

nhưng mà....giọng của hắn khi gọi tên mình thật ấm áp quá đi!

trầm hơn cả thầy jicheol nữa...nghe sướng quá đi mất! không....không đượccc...phải mau dẹp ngay suy nghĩ đó thôi. ai lại có tình ý với kẻ thù của mình chứ.

" này seok-- "

" ờ...cậu vào đi, nhưng chỉ được một lúc thôi nhé! "

" tôi cũng không chắc, cậu nhìn xem, dọc con đường này chẳng có chổ nào sửa xe cả. tôi nghĩ có thể sẽ ở nhờ cậu lâu hơn một tí "

" ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA CẬU! "

" vậy tôi vào nhé! "

namjoon hào hứng dắt xe vào nhà, hắn đâu biết rằng, người đi đằng trước hắn đang thầm cắn răng bởi vì hắn mà cậu phải đánh mất giấc ngủ trưa.

đáng ghét, phiền phức, thật tức chết!

------

" cậu ăn gì chưa? "

" chưa. seok nấu cho tớ ăn hả? "

" lúc nãy trên đường về tôi có mua đồ ăn dự trữ, nếu cậu chưa ăn thì ăn chung với tôi cho vui "

" cũng được "

thật muốn đấm hắn quá đi mà. qua nhà người ta đã không ngại, giờ còn muốn ăn trực ư? ha...hoseok tôi thật không ngờ cậu là người mất hết liêm sỉ như vậy. bởi cậu sợ khi ở chung với tên biến thái này thì không khí im lặng có hơi ngại ngùng đi, nên phải bắt chuyện với hắn thường xuyên và đề phòng.

vậy là mất thêm một cử ăn chiều...

-----

" phần của cậu đây, ăn mau đi "

" cảm ơn nha, seokseok tốt bụng "

" thôi ngay cái từ seokseok đó đi cái đồ trẻ con "

" hahaha, trẻ con thường rất đáng yêu "

" cậu mà đáng yêu cái nỗi gì? đáng chết thì có "

" vậy thì...chỉ cần seokseok đáng yêu là được "

"...."

hoseok bị namjoon nắm thóp, nên không thể phản bác được gì. chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, hoseok ấn nút nghe. đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc.

" hoseok à, bây giờ em có rảnh không? "

" là thầy jicheol ạ? "

" ừm, là thầy. "

" sao thầy có số của em ? "

" thầy có danh sách lớp mà, nếu em rảnh thì đến trường ngay nhé! thầy có chuyện cần nhờ "

" ơ....khoan đã thầy..."

thấy namjoon vẫn ngồi ăn ngon lành như vậy, cậu thấy an tâm nên sẽ giao trách nhiệm giữ nhà cho hắn. còn bây giờ cậu phải nhanh chóng thay đồ rồi đến trường gặp thầy thôi.

" cậu tính đi đâu? "

" thầy jicheol nhờ tôi đến trường phụ thầy chút việc, vậy nhé, cậu trông nhà giúp tôi nha! "

" là ông thầy đó à. cậu yên tâm, có taehyung phụ ổng rồi. "

" taehyung? cậu biết taehyung à? "

" không. chỉ là vô tình đi ngang nên nghe được cuộc trò chuyện của hai người đó thôi "

" là thầy jicheol và cậu ấy sao ? "

" ừm "

cảm thấy hoseok ném cho mình ánh mắt nghi ngờ, namjoon từ tốn để dĩa mỳ đang cầm trên tay xuống. uống một ngụm nước rồi mới đứng lên vỗ vỗ vai cậu.

" ngồi xuống đi, không tin thì cậu cứ gọi điện mà hỏi thầy "

đúng lúc chuông điện thoại vang lên, cậu không chần chừ mà bắt máy.

" alo thầy-- "

" à em không cần đến trường nữa đâu hoseok, có taehyung ở lại phụ thầy rồi. "

" dạ... "

" em ăn cơm chưa? xong việc rồi thầy dẫn em đi ăn nhé, hoseokie? "

nghe thầy gọi mình thân mật như vậy,hoseok bất giác ngửa đầu ra sau cười tủm tỉm. hét thầm trong lòng sao mà thầy đáng yêu quá đi!

à nhưng mà...còn cái tên ăn nhờ ở đậu này thì sao đây?

cậu xoay qua nhìn hắn thì hắn lại giương ánh mắt cún con tha thiết nhìn cậu.

cục tức lại lần nữa trào ngược lên cổ họng.

" dạ thầy ơi, để bữa khác được không ạ? hôm nay em có việc bận rồi. hôm khác chúng ta nhất định phải ăn một chầu thật đã nha! "

" ừm cũng được. chiều ý em. "

hoseok nhanh chóng tắt máy, sợ không chịu được giọng nói mật đường của thầy mà lăn cái đùng ra xỉu mất!

nghĩ tới thầy jicheol ấm áp bao nhiêu thì cái tên namjoon lại làm mình tức bấy nhiêu.

cậu không nói không rằng vung chân đạp hắn một phát cho hả giận.

" aiss, cậu bị gì vậy hả ? mắc gì đạp tôi ? "

" ờ, tôi thích đấy! "

" nếu ở cùng tôi chán quá thì...hay chúng ta không chơi một trò chơi để không khí thú vị hơn đi? "

" trò gì? "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro