5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến đi chơi ngắn nhưng đầu kỉ niệm đối với anh và cậu, cả hai lại tập trung vào chuyên môn của mình vì sắp phải đến học kì mới và sẽ rất bận rộn vào thời gian đầu.

2 tuần rồi cậu và anh không gặp nhau, cậu thực sự rất nhớ nhung tình yêu của mình. Nhưng bởi vì hiện tại đang là thời gian bận rộn nên cả hai không thể gặp nhau. Anh thì phải chuẩn bị và trao dồi thêm những kiến thức mới và lao đầu vào việc học, còn cậu thì ngoại trừ thời gian ngủ, ăn rồi vệ sinh cá nhân thì lúc nào cũng ở phòng nhảy. Cả hai chẳng có tí thời gian gặp nhau nên việc hôm nay Hoseok bỏ buổi tập để tới thăm 'bạn thân' của mình chắc không gì là lạ.

Thật sự bây giờ anh chỉ có hai chỗ để đi nên việc tìm anh rất dễ dàng đối với cậu. Đầu tiên là tìm anh ở nhà, đi loanh quanh nhà anh một lát thì cậu đi ra, vì chả thấy bóng dáng anh đâu. Nơi thứ hai cậu đến chính là thư viện, nhìn lát thì đúng là anh ở đâu thật, bóng dáng người thương đang ngồi gần cửa sổ, tay vẫn đang cầm quyển sách gì đó đọc châm chú. Khung cảnh thật đẹp nếu như không có một người nữa ngồi ở đó.

"Namjoon thân mến của tớ, tớ tìm cậu mãi thôi " Hoseok chạy lại chỗ anh, giọng nói mang theo vui vẻ kèm theo là nụ cười trái tim nhìn rất yêu.

" Hửm? Hoseok? Giờ này lẽ ra cậu đang ở phòng tập nhảy mà" Namjoon nghe tiếng nói của cậu liền đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói. Dù không hiểu cậu ở đây làm gì nhưng anh cảm thấy Hoseokie hôm nay nhìn rất đáng yêu.

"Vì đã 2 tuần không gặp cậu, cậu thì bận suốt nên mình qua đây tìm cậu sẵn mua cho cậu đồ ăn nữa nè " Cầm hộp bánh dâu trên tay mà vảy vảy trước mặt anh.Nhưng mà chợt nhìn qua đối diện anh, chính là cô gái vừa mới chuyển đến, tên là hi..hi.. gì đấy.

"Ôi! Hoseok đã lâu không gặp cậu." Cô nhìn cậu cười cười, trong tay cô cũng đang cầm hộp bánh chocola bạc hà , chắc là để cho anh.

" À, Hiyun hay Hiyoun gì đấy, lâu rồi không gặp " Dù không nhớ tên nhưng chẳng phải cũng nên chào hỏi lại khi người khác chào mình sao, nếu không thì mất lịch sự lắm.

" Tớ là Hiyeon, Lee Hiyeon" Cô mỉm cười nhẹ nhìn cậu

"À, nhớ rồi. Mà Namjoon, cậu ăn gì chưa vậy, mình mới mua bánh nè, ngay tiệm bánh ngọt cậu thích lun, ăn nhé?" Đang nhớ chợt nhớ ra chuyện mình cần làm, cậu ngồi kế bên anh nhích ghế lại gần sau đó mời gọi anh bỏ sách xuống và ăn bánh cậu mua.

"Trùng hợp thế, tớ cũng mua bánh cho Namjoonie nữa " Cô đẩy hộp bánh mình cầm nãy giờ trên tay cho anh, mắt nhìn Hoseok.

"Cảm ơn cô, Hiyeon..." Anh nhận lấy hộp bánh của cô, cậu nhìn vậy cũng chỉ ủy khuất mà nhìn môi của cô nhếch lên đầy vẻ đắc thắng.






Quay trở lại sau những gì đã bỏ lỡ, tìm và tìm những ý tưởng để rồi khi làm lại chẳng hay như lúc nghĩ đến nó. Thật xin lỗi nếu lời văn của mình không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro