6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà tôi không thích loại bánh này cho lắm, tôi nghĩ Hoseok thích loại bánh này hơn tôi" Anh cười trong vẻ mặt hơi ngơ của cô. Tiếp đó đẩy hộp bánh đến chỗ cậu, lấy hộp bánh dâu mà cậu đem đến.

"Ồ..haha... Không sao đâu, vì mình không tìm hiểu kĩ ấy mà, lần sau mình sẽ khắc phục" Cô cười gượng.

"Thế thì cậu ăn bánh dâu của mình đi , nó rất ngon" Hoseok cười nói mở hộp bánh giúp anh.

"Ồ, mình tự làm đc mà, Hoseok." Nhìn cậu với vẻ mặt cưng chiều, anh nhẹ gỡ tay cậu ra khỏi hộp vì mình có thể làm đc điều đấy.

Nhìn cảnh tượng này, Hiyeon có hơi chút ngứa mắt. Dù cô biết hai người thật ra chỉ là bạn thân chí cốt, nhưng mỗi khi nhìn thấy  Hoseok thì cô muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn và dường như muốn đáng chủ quyền. Vẻ đắc thắng khi nãy cũng không biết vì sao lại có nữa.

"A, đột nhiên tớ nhớ cô Seon mới kêu tớ đi kiểm tra hồ sơ nhập học của tớ bị lỗi, cần sửa lại gấp. Tớ đi trước" Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô thì chắc là thật, chứ nếu không thì cô sẽ ở đây trò chuyện với anh đến khi anh rời đi thư viện, dù rằng mỗi khi anh chỉ đáp vài câu và chỉ mình cô nói.

"Cô ấy đến đây rất thường xuyên hả Namjoonie?" Nhìn cô đã đi xa, cậu mới hỏi anh. Thật ra cậu không định hỏi đâu, nhưng dáng vẻ ngồi đây như quen chỗ này lắm làm cậu thắc mắc.

"Ừm....hình như là vậy, mỗi khi sẽ ngồi nói chuyện với tớ. Tớ cũng không nhớ, chỉ nhớ lúc nào cũng thấy cô ấy ngồi đối diện mỗi khi ngước nhìn đồng hồ." Ăn một mẩu bánh dâu nhỏ, anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới trả lời cậu.

Nghe câu trả lời, lòng câu hơi chùng xuống, bản thân mình là bạn thân chí cốt còn không được gặp nhau thường xuyên, cô ấy chỉ mới quen biết 1 năm mà ngày nào cũng gặp.

"Này, Hoseokie của tớ, nghĩ gì mà miên man vậy. Mau ăn đi rồi về, tớ chở cậu." Nhìn cậu hơi ngơ một lát, anh lấy mẩu bánh nhỏ đưa đến miệng cậu, vị ngọt của bánh làm cậu giật mình.

" Ừ, cảm ơn cậu Namjoonie" Sau đó cả hai xử lí hết hộp bánh dâu, lúc này mới để ý hộp bánh chocolate bạc hà của Hiyeon. Cả hai quyết định mang bánh đó cho đứa em nhỏ gần nhà .

Ngồi trên chiếc xe đạp của Namjoon, Hoseok cảm thấy hai người y như đôi tình nhân vậy, lúc nãy cũng có mấy bạn nữ chỉ trỏ rồi ngồi cười mỉm lén nhìn hai người họ. Cảm giác này khiến cậu muốn ôm lấy anh thật chặt để mọi người xung quang biết anh là của cậu, dù thật chất thì cả hai chỉ là đôi bạn thân mà thôi.

Nhìn bầu trời đang tối đi, tiếng trời gầm nhìu hơn. Có lẽ như sắp có cơn mưa lớn, anh đạp xe nhanh hơn nên cậu đôi lúc ngả vào lưng anh.

"Ôm cho chắc vào Hoseok ơi, tớ không muốn cái mũi cao của cậu bị gãy bởi vì tớ đâu đó"

"Được, nếu cậu nói vậy thì tớ không khách khí đâu nha." Cậu vòng tay ôm chặc lấy eo anh, vòng eo săn chắc của anh và tấm lưng rộng làm cậu cảm giác an toàn khi trời cứ gầm mãi và có vài tia sấm chớp nhoáng trên bầu trời.

" Ôi, chắc không về nhà tớ kịp mất" Vừa đạp nhanh để về nhà Hoseok vừa nói, dù nói cả hai nhà sát vách nhau nhưng bởi nhà anh và cậu ở khu rất vắng, nên phải đi thêm 7m mới tới nhà anh. Trời đã bắt đầu rơi từng hạt mưa nặng hạt, có lẽ là không kịp rồi, vì thế khi cách nhà Hoseok khoảng 1km thì trời đã mưa. Đều đó chứng tỏ cả hai phải đạp thật nhanh khi mưa to hơn và không muốn bị cảm lạnh.

Cuối cùng thì đến nhà Hoseok, và trời mưa lúc này đã quá lớn , dù anh muốn về đi nữa thì cậu cũng không cho anh về khi nào trời tạnh mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro