7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tiếng kể từ khi khi về đến nhà cậu, mưa thì vẫn lớn mà không có dấu hiệu ngừng lại. Điều đó thuận lợi làm cho Namjoon phải ở lại nhà Hoseok vì giờ đã 8 giờ nhưng mưa vẫn không ngớt.

"Này, đồ của cậu." Cậu lục trong tủ quần áo lấy ra bộ đồ hình Koya rất cưng, nhưng vì mặc không vừa bởi nó rộng nên lấy cho anh.

" Được , cảm ơn cậu nhé Hoseokie" Đúng là bộ đồ y hệt cậu ấy, trong cute hết sức.

" Chuyện gì đâu mà , giờ này bố mẹ cậu chắc cũng về tới nhà rồi đấy. Gọi về nói họ một tiếng để cô dì đừng lo lắng."

"À, tớ gọi rồi. Cậu không cần lo lắng" Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu.

"Thế tớ đi tắm trước, cha mẹ tớ cũng sắp về rồi. Cậu ngồi trong phòng chơi lát nhé" Nói xong nhìn anh một cái, chờ anh gật đầu thì cậu đóng cửa, để anh một người ngồi trong phòng.

Nhìn xung quanh phòng cậu, anh nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp chung của gia đình, và có ảnh của anh và cậu khi còn nhỏ. Nhìn nó, anh chỉ cười cười. Ngã mình lên cái giường màu xanh biển nhạt của cậu, anh dễ chịu mà 'A' lên một tiếng.

Đã rất lâu anh không qua nhà cậu, vì đa số thì cậu sẽ qua nhà anh. Chắc lần cuối anh qua chơi nhà cậu cũng là hè năm ngoái. Ngoài trời mưa rơi ngày càng lớn, nghĩ đến dạo này đúng thật là bận rộn, chỉ 2 tuần không gặp cậu nhưng anh cảm thấy hơi thiếu thiếu gì đó, chắc là bên cậu là thói quen rồi.

Nằm khoảng 30p, cửa phòng cậu mở ra, anh nhìn , ra là cậu đã tắm xong rồi. Nhìn cái quần đùi ngắn cùng chiếc áo thun màu hồng(?), anh cảm thấy cậu lúc này nhìn thật yêu.

"Này, Hoseok, đã có ai nói với cậu là cậu rất đáng yêu không?" Bất ngờ anh hỏi cậu khiến cậu ngơ ngác, lúc sau thì đỏ mặt.

"Cậu... không ai hết, người ta chỉ khen tớ đẹp trai thôi." Đi lại ngồi cái ghế gần giường để sấy tóc. Cậu nhìn anh nói.

"Hahaha, đúng vậy. Cậu đẹp trai thật. Thôi, tớ đi tắm đã" Bật cười vì sự đáng yêu của cậu, anh nằm cười quằn quại đến lát sau mới nhớ đến chuyện mình vẫn còn mặc đồ buổi sáng.

"Được rồi, đi đi. Mong là cậu vẫn nhớ cửa phòng tắm ở bên nao" Nói câu đó xong thì còn cười cười nhìn anh, Namjoon chỉ biết nhìn cậu bạn mình mà bất lực. 'Chỉ là lâu rồi mới đến, cậu ấy làm như mình đến lần đầu ấy'

Chờ anh đi khoảng 5p, điện thoại của anh bỗng nghe 'ting' một cái, sau đó màn hình sáng lên. Tò mò nên cậu nhìn thử, sau đó chính là điều làm cậu tức điên.

"Namjoonie, tớ mắc mưa gần tiệm bánh gần nhà cậu. Cậu có thể đến đón tớ được không? Cửa hàng sắp đóng cửa rồi"

"Trời lạnh lắm, Namjoonie à tớ lạnh"

....

Sau đó là thêm vài tiếng tin nhắn được gửi đến, sau đó là 1 cuộc gọi từ Hiyeon. Cậu suy nghĩ một hồi, rồi bắt máy. Từ đầu dây bên kia vang lên là tiếng mưa rất lớn. Có lẽ cô đang bên ngoài thật.

"Namjoon, cậu đang ở đâu vậy? Cậu có thể đón tớ được không? Tớ đang lạnh lắm." Giọng nói đầu tiên vang lên bên kia, là giọng nói ngọt ngào của Hiyeon nhưng sao cậu nghe nó giả quá.

"Namjoon không ở đây, cậu ấy đang tắm và đang ở nhà tôi. Xin lỗi nhưng cậu gọi cho người khác đc không? Hiện tại mưa rất lớn nên cậu ấy không thể ra ngoài đó được" Cậu nói với giọng điệu bình thản.

"Nhưng cậu ấy có thể lái xe hơi ra đón tôi được không? Tôi không quen biết ai cả."

"Xin lỗi làm cô thất vọng rồi, cậu ấy không biết lái xe."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro