8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai vậy?" Anh từ bên ngoài đi vào, nghe thấy tiếng nói chuyện của cậu trong phòng liền hỏi.

" À, cô bạn mới chuyển trường, cô ta nói trời mưa kêu cậu đón cô ta đấy. Mau đi mà đón cô ta đi đồ ngốc." Giọng nói của cậu mang theo chút hờn dỗi khiến anh buồn cười.

"À, thế tớ đi nhé?" Nói rồi anh đi ra khỏi phòng, chỉ chừa cái đầu bên trong để nhìn phản ứng của cậu.

"Đi đi đồ ngốc, cậu sẽ bị bệnh và tớ sẽ chẳng chăm sóc cho cậu đâu." Nói vậy chứ thật ra cậu cũng hơi sợ, lỡ anh đi thật rồi mang bệnh thì làm sao đây?

"Hahaha, đùa cậu thôi. Đưa điện thoại cho tớ" Lấy điện thoại trên tay Hoseok, anh bắt đầu điện vào dãy số đầu. Nhìn thôi cậu cũng biết là đang gọi cho ai rồi. Anh nhìn cậu một chút, sau đó tự động bắt loa ngoài.

"Alo, Namjoonie phải không? Huhu Namjoon à tớ sợ quá, trời tối và lạnh lắm. Cậu có thể đón tớ được không? Tớ thật sự không quen ai cả, tớ chỉ biết cậu thôi." Sau khi bên kia bắt máy, anh còn chưa nói gì thì đầu bên kia đã khóc lóc nói một tràng dài làm anh hơi nhức đầu.

"Được rồi, tôi biết rồi, để tôi kêu bạn tôi đến đón cô. Trùng hợp là nhà cô ấy cũng gần đấy, chắc khoảng 5p cô ấy đến." Nói rồi không đợi bên kia nói gì thêm, anh cúp máy. Còn cậu thì nhìn anh ngơ ngác, còn có cách xử lí tình huống như vậy sao.

"Cậu nhìn tớ làm gì? Chẳng phải nếu tớ bệnh vì đón cô ấy thì cậu sẽ không chăm sóc tớ sao. Tớ còn cần người cho qua đêm tối nay nếu không muốn ngủ ngoài trời lạnh đâu.

Thật ra 7m cũng không xa lắm, chỉ là anh không muốn về nhà thôi. Dù sao mấy nay cũng rất bận, không gặp nhau được bao nhiêu, lâu lâu ngủ nhà cậu chắc không sao, cha mẹ anh rất tin tưởng gia đình Hoseok.

"Alo, Ami đúng không? Cậu rảnh không?" Sau một lát lục lọi danh bạ thì cuối cùng cũng thấy số điện thoại của Ami, cô bạn cũng rất thân của anh và cậu.

"Ừm...., sao lại gọi tớ vào giờ này thế? Cậu bị hâm à giờ này còn hỏi rảnh không??" Giọng nói nhừa nhựa như buồn ngủ bên kia khiến anh hơi buồn cười vì cô bạn này.

"Cậu là heo à? Giờ nào cũng ngủ được. Mà này, nhờ cậu đến chở Hiyeon về nhà cậu nhé, tớ không thể đạp xe đón cô ấy để rồi bị bệnh đâu"

"... Hiyeon là cái khỉ gì thế?"

"Là cô bạn mới chuyển đến, khá đáng yêu." Anh cười cười, anh biết cô nàng Ami này rất thích những cô gái đáng yêu, đặc biệt là những cô nàng 'điện nước đầy đủ' như Hiyeon.

"À, ở đâu?" Đúng như anh nghĩ, cô nàng tỉnh táo trong phút chốc khi nghe đến từ 'dễ thương'. Sau một lúc nói địa chỉ cũng như gửi gắm đủ thứ đến Ami, anh mới tắt máy. Nhìn sang cậu nãy giờ im lặng ngồi kế bên, anh phụt cười vì cậu cứ gật gà gật gù, khi nghe anh cười thì lơ mơ nhìn lại. Quả là dù trời mưa buổi tối thì mặt trời trong phòng vẫn thắp sáng như vậy.

"Được rồi, ngủ thôi nào sóc nhỏ ."

Ừm... Bên phía Namjoon thì hường phấn rồi, còn phía Hiyeon lại chẳng tốt là bao, vì ngồi ở đó hơn 30p, nước mưa và hơi lạnh cứ phả vào người cô làm cô lạnh đến run người. Giờ đây cô chỉ mong anh hoặc ai đó đến và mang khỏi cái nơi quái quỷ này đi.

Ý tưởng tuyệt vời gì chứ, con bạn ngu ngốc đấy dám chỉ cô ngồi dưới mưa đáng thương như vậy thì anh sẽ động lòng. Cô chắc chắn sẽ xử đẹp ả bạn kia sau khi cô rời khỏi chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro