Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Tuấn chưa kịp hiểu ra Trịnh Hạo Thạc đang có ý gì, nhưng thân thể cậu đã nghe lời, ôm lấy Trịnh Hạo Thạc trước.

Cậu đứng ở bên giường, cúi người, cẩn thận giang tay, giống như đang cố gắng đem ấm áp của mình truyền tới cho Trịnh Hạo Thạc, nhưng lại sợ mình lỡ tay sẽ làm tan vỡ đi một thứ gì đó.

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu bị lượng thông tin bất thình lình tấn công làm cho không biết phải hành động ra làm sao, khẽ cười: "Thực ra cậu có thể lên giường ôm tôi mà".

Lúc này Kim Nam Tuấn mới tỉnh táo lại, vội vàng xoay người lên giường, nằm xuống bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, đưa tay siết anh vào trong ngực mình, sau đó còn tựa như chưa dám tin: "Ý anh là tôi có thể theo đuổi anh, đúng không?"

Trịnh Hạo Thạc vùi mặt vào ngực cậu, trả lời: "Không phải, ý tôi không phải bắt cậu theo đuổi mình, chỉ là tôi muốn cậu chờ tôi thêm một chút, chờ tôi khá hơn một chút".

Anh không muốn trong lúc mình chưa xác định đủ mọi chuyện đã hứa hẹn nhiều hơn với Kim Nam Tuấn.

Anh cũng không muốn ở cùng với Kim Nam Tuấn rồi mà lại không thể trả cho cậu trọn vẹn tình yêu cậu đã tặng.

Bởi vì anh nhớ Kim Nam Tuấn từng nói, nếu lựa chọn ở bên cạnh một người, vậy thì sẽ phải ở bên nhau đến tận cuối cuộc đời.

Nhưng một đời rất dài rất dài, anh cần phải có đủ sức mạnh và lòng dũng cảm.

Cho nên anh ích kỷ hi vọng Kim Nam Tuấn sẽ chờ anh thêm một chút, chờ anh trở nên vững vàng hơn, dũng cảm hơn, khá hơn so với hiện tại, sau đó có thể hứa hẹn với cậu cả cuộc đời này.

Mà hết thảy những điều đó phải có điều kiện tiên quyết là rời khỏi nhà họ Trịnh, anh không còn sợ ai nữa, cũng không còn nợ nần ai nữa.

Anh muốn chính mình không còn giữ lại bất cứ thứ gì, không còn lo sợ bất cứ điều gì, đi tới yêu thương Kim Nam Tuấn, tựa như tình yêu cậu dành cho anh vậy.

Thế nhưng theo đuổi một người rất khổ.

Anh không muốn Kim Nam Tuấn theo đuổi mình.

"Tôi sẽ cố gắng nhanh chóng hơn một chút, cho nên cậu cứ chờ tôi nhé, chỉ một chút một chút thôi".

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mình đúng là một người xấu xa ích kỷ, cứ dựa dẫm vào chuyện Kim Nam Tuấn là người tốt, một lần lại một lần đưa ra lời thỉnh cầu với cậu.

Xưa nay anh chưa từng thỉnh cầu bất cứ ai.

Trịnh Hạo Thạc có chút áy náy.


Mà ở góc độ anh không thể nào nhìn thấy, sắc mặc của Kim Nam Tuấn đã từ được yêu mà sợ khó có thể tin đến mừng rỡ như điên, cậu nâng đầu Trịnh Hạo Thạc lên, bỗng nhiên hôn lên trán anh một cái: "Vậy là anh đã đồng ý để tôi theo đuổi anh rồi hả?"

"Không phải..."

Trịnh Hạo Thạc nhìn đôi mắt mang theo ý cười không thể nào che giấu nổi của Kim Nam Tuấn, còn chưa kịp giải thích.

Kim Nam Tuấn lại cúi đầu hôn anh một cái: "Anh đồng ý để tôi theo đuổi anh rồi!"

Trịnh Hạo Thạc muốn giải thích: "Không phải..."

Hôn một cái.

"Đúng rồi!"

"Không phải..."

"Đúng rồi!"

"Không phải..."

"Đúng rồi!"

"Không..."

Được rồi.

Trịnh Hạo Thạc bị Kim Nam Tuấn hôn đến mất bình tĩnh, nhắm mắt lại, tựa vào ngực Kim Nam Tuấn, cảm thấy Kim Nam Tuấn thích nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao anh cũng đã nhìn ra, Kim Nam Tuấn này chính là một kẻ cuồng thân mật.

Ký ức lần trước bị Kim Nam Tuấn hôn đến tức giận, anh vẫn còn nhớ như in.

Chẳng qua thời điểm đó anh tức giận mà lại như không phải tức giận.

Thực chất là anh cảm thấy sợ hãi.

Anh sợ hãi sự bày tỏ quá mức nhiệt tình của Kim Nam Tuấn, làm cho tất cả những suy nghĩ trốn tránh của anh bị kéo mở ra trước mắt.

Bây giờ anh lại cảm thấy sự bày tỏ quá mức nhiệt tình này bỗng khiến lòng anh an ổn hơn, giống như anh hoàn toàn có thể lựa chọn theo suy nghĩ của chính mình, mà không cần sợ hãi sẽ bị mất đi.

"Nhưng cậu không cảm thấy mệt mỏi sao?" Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt, hỏi Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn giữ gáy anh, siết anh vào trong lồng ngực mình, trả lời: "Không đâu, bởi vì cún thích dính người đấy, anh đẩy nó ra một ngàn lần, nó vẫn sẽ chạy về phía anh một ngàn lẻ một lần, cho nên tôi không hề cảm thấy mệt mỏi".

Hóa ra anh là lựa chọn chắc chắn đến vậy sao.

"Vậy nếu như tôi muốn hủy bỏ thỏa thuận thì sao?"

Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Kim Nam Tuấn ngơ ngác.

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn cậu: "Trước đó tôi muốn ở bên cạnh cậu, nhưng lại muốn trốn tránh tình cảm của cậu, nên mới ký thỏa thuận đó. Hiện giờ tôi không muốn trốn tránh, vậy chúng ta vẫn nên ở chung như những cặp tình nhân bình thường trước, đúng không?"

Nếu theo một mối quan hệ bình thường thì thường là hai người có tình cảm trước, mang theo tình cảm ở chung với nhau, sau đó xác định quan hệ, rồi mới tiến đến bước cuối cùng.

Trình tự của hai người họ có chút hỗn loạn, nhưng Trịnh Hạo Thạc muốn cho Kim Nam Tuấn một đoạn tình yêu lành mạnh, anh cảm thấy hai người họ nên thử một lần sống chung theo quy trình bình thường.

Nhưng hiển nhiên Kim Nam Tuấn vừa nhận được tin vui đột nhiên bị tin xấu nện trúng, vẫn chưa tỉnh táo lại.

Trịnh Hạo Thạc lại hỏi: "Cậu không đồng ý sao?"

"Không có!"

Kim Nam Tuấn vội vàng thốt lên.

Mặc dù mỗi ngày cậu đều rất thèm ăn thịt, nhưng cậu tuyệt đối không thể để Trịnh Hạo Thạc cho rằng cậu vì chuyện đó mà thích anh được. Thế nên cậu không hề nghĩ ngợi, đồng ý rất dứt khoát.

Đồng ý xong rồi lại có chút hối hận, rũ mi xuống, nhỏ giọng nói: "Chỉ là đừng xóa bỏ điều số 2 của thỏa thuận nhé?"

Trịnh Hạo Thạc khẽ chớp mắt: "Hả?"

Kim Nam Tuấn nói: "Chúng ta có thể không làm chuyện đó nữa, nhưng tôi vẫn muốn anh ở trong nhà của tôi, không muốn có người theo đuổi anh, muốn nấu cơm làm việc nhà cho anh, muốn nuôi dưỡng Chúc Chúc với anh, muốn dùng ảnh đại diện đôi, muốn khóa mối quan hệ tình lữ, để mọi người đều biết tôi là bạn trai của anh, anh cũng là bạn trai của tôi".

Giọng nói của Kim Nam Tuấn rất thấp, mi mắt cũng buông thõng, nghe qua như hết sức bình tĩnh trần thuật quan điểm của chính mình, thế nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy có chút đáng thương.

Nói xong, cậu còn bổ sung thêm một câu nữa: "Mà anh đã làm chuyện đó với tôi rồi, anh phải chịu trách nhiệm đi chứ, đàn ông con trai nhà chúng tôi truyền thống lắm, anh đừng có mà chơi xấu".

Giọng điệu quật cường lại đáng thương, làm cho đáy lòng Trịnh Hạo Thạc dâng lên cảm giác tội ác của một tên tra nam đang phụ lòng cậu trai nhà lành.

Rốt cuộc thì anh vẫn thương xót không muốn để Kim Nam Tuấn khổ sở, vươn tay sờ sờ lên khóe mắt chứa đầy mất mát của cậu, dịu dàng nói: "Được".

Một giây sau đó, Kim Nam Tuấn vui sướng mở to mắt, xoay người ấn anh xuống dưới thân, hung hăng hôn anh một cái, cười nói: "Quyết định rồi đó nha, ai chơi xấu người đó là con chó con".

Sức lực mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, nét mặt phấn khởi, giống y như Chúc Chúc chụp được con mồi.

Trịnh Hạo Thạc bất ngờ bị đẩy xuống hung hăng hôn hai phát đột nhiên nghi ngờ, phải chẳng mình đã bị lừa vào một cái bẫy?

Anh lại nghĩ, đâu có đâu, Kim Nam Tuấn chỉ là một con cún to đơn thuần ngốc nghếch thôi mà. / Không đâu, anh bị lừa rồi đó Thạc Thạc ơi./


Anh nhắm mắt lại, chui vào ngực Kim Nam Tuấn định ngủ thêm một giấc nữa.

Kim Nam Tuấn ôm anh vào ngực mình, không nhịn được lại cười cười hôn lên đỉnh đầu anh thêm một cái, nghĩ thầm, Trịnh Hạo Thạc quả nhiên là con mèo con mềm lòng dễ gạt nhất trên đời này.

Sau đó Trịnh Hạo Thạc liền nói: "Không được phép hôn".

Kim Nam Tuấn đang rất vui vẻ hôn tới hôn lui sững sờ: "Tại sao?"

"Cậu bảo muốn theo đuổi tôi mà, dưới tình huống chưa có sự cho phép của người mình thích, người đang theo đuổi sẽ hôn người ta sao?"

"..."

Kim Nam Tuấn vậy mà không thể nào phản bác.

Cậu tủi thân "Ồ" một tiếng.

Trịnh Hạo Thạc trong ngực cậu khẽ cong môi.

Kim Nam Tuấn quả nhiên là cậu ngốc.

"Vậy lúc nào chúng ta về nhà đây?"

Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Kim Nam Tuấn sờ lên trán anh, nói: "Bác sĩ bảo bệnh của anh có lẽ là do yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến chức năng cơ thể, hôm nay đã truyền dịch, cơn sốt cũng đã lùi, cơ thể không có vấn đề, nhưng vẫn nên nằm viện quan sát thêm một ngày".

"Chúc Chúc đâu rồi?"

"Tô Việt Bạch dẫn nó về nhà chăm sóc rồi, bảo là lấy công chuộc tội".

"Ừ". Trịnh Hạo Thạc nói: "Nhưng trong viện có chút nhàm chán".

"Vậy anh chờ một chút, tôi cho anh xem cái này". Kim Nam Tuấn nói xong thì xoay người, với lấy máy tính của mình đặt bên đầu giường, lại lật người trở lại, nằm sấp xuống giường, bấm bấm gõ gõ một lát, chỉ cho Trịnh Hạo Thạc: "Anh xem nè".

Trịnh Hạo Thạc ghé vào bên người cậu, phát hiện máy vi tính đang hiển thị cảnh tượng của "Cửu Kiếm", mà giữa màn hình có một quả trứng thú cưng màu bạc đang lấp lánh chậm rãi xoay vòng.

Trịnh Hạo Thạc chớp chớp mắt, Kim Nam Tuấn bắt đầu chơi trò chơi này từ khi nào?

Kim Nam Tuấn cho anh xem số liệu của quả trứng, nói với anh: "Lần trước tôi xem anh chơi trò chơi này, hình như thấy anh đang tìm quả trứng của thú cưng Thần Khuyển, tôi đi tra một lượt, phát hiện phó bản kia rất khó đánh, tỷ lệ xuất hiện vật phẩm cũng rất thấp. Tôi nghĩ anh ngại phiền phức nên chắc chắn không định một mực đi tìm, thế nên tôi mua một acc full cấp, vào phó bản ngồi ba ngày ba đêm, cuối cùng vận may tới kiếm được một quả trứng thật rồi, anh xem này, xem nó có đáng yêu không"

Kim Nam Tuấn nói xong liền mở hình ảnh hiển thị cho người chơi xem trước của chú thú cưng Thần Khuyển để Trịnh Hạo Thạc xem.

Trịnh Hạo Thạc nhìn quả trứng Thần Khuyển mình một mực muốn có mà lười biếng không chịu vào phó bản, trong lòng như biến thành sơn cốc vừa nứt ra một khe hở giữa ngày hè, làn gió ấm áp bên ngoài không ngừng theo đó tràn vào trong.

Lúc ấy anh đang tức giận với chính mình, vô duyên vô cớ nổi giận, còn ngại Kim Nam Tuấn dính người, Kim Nam Tuấn lại vụng trộm ghi nhớ món đồ anh thích.

Mà Kim Nam Tuấn không hề hay biết suy nghĩ của anh, tiếp tục kể lể: "Mà tôi điều tra rồi, hệ thống sinh hoạt của trò chơi này tốt lắm, sau này hai chúng ta có thể cùng nhau chơi, tôi đánh phó bản, tăng cấp độ, PK kiếm đồ, sau đó hai chúng ta làm ruộng nuôi gia đình, xây nhà ở. Anh thích thì cứ tiếp tục nuôi thú cưng, trang trí nhà cửa, trừ con thú cưng Thần Khuyển này, qua năm trò chơi có thêm một con Ngọc Miêu bản giới hạn, đến lúc đó tôi lại kiếm về cho anh nhé, có được không?"

"Vậy không phải là chúng ta đã nhi nữ song toàn rồi sao?"

Trịnh Hạo Thạc ghé sát bên người Kim Nam Tuấn, như có như không nói ra một câu như vậy.

Ngón tay Kim Nam Tuấn đang lướt lướt trên vùng chuột cảm ứng đột nhiên dừng lại.

Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu biết không, trò chơi này muốn cùng ở một nhà nuôi chung thú cưng thì cần phải kết hôn đấy".

"Ừ".

Kim Nam Tuấn bị vạch trần tâm tư nho nhỏ, vô thức mím môi lại.

Bởi vì trò chơi này kết hôn không hạn chế giới tính, cho nên...

Cho nên cậu cảm thấy hình tượng dược sư áo trắng của Trịnh Hạo Thạc rất thích hợp làm vợ của mình.

Trịnh Hạo Thạc ngắm nhìn Kim Nam Tuấn bị chọc thủng tâm tư riêng hai tai phiếm hồng, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, giọng điệu vẫn bình tĩnh nói thêm: "Ừ, được, vậy chúng ta cùng nhau luyện thêm một acc mới, sau này phải nhờ cậu nuôi gia đình rồi, onii-chan".

Kim Nam Tuấn nghe được nửa câu đầu, đáy lòng ấm áp, nhưng nghe thấy mấy tiếng cuối cùng, bên tai lập tức đỏ bừng lên: "Anh không được nhắc đến từ onii-chan kia nữa".

"Tôi cảm thấy dễ nghe mà, có phải không nào, onii-chan ơi".

"Dù sao tôi cũng không thích".

"Tại sao thế onii-chan?"

"Trịnh Chỉ Chỉ!"

Kim Nam Tuấn thẹn quá hóa giận che miệng Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc cười cười định tránh, hai người anh tới tôi đi, trên chiếc giường bệnh chật hẹp, dính lại thành một cụm.

Hai thân thể trẻ tuổi có trí nhớ về nhau thoáng chốc tựa như cùng chung một hơi thở.

Sau đó tại một phút giây hai bên đều hiểu ý, hai người trên giường đồng thời ngừng mọi động tác, tiếng cười dần phai nhạt để lại tình ý không còn cách nào ngăn cản.

Trịnh Hạo Thạc nằm trên gối đầu, nhìn Kim Nam Tuấn ngay trước mặt mình. Kim Nam Tuấn cúi người nhìn anh, hai tai ửng đỏ, xấu hổ chuyển tầm mắt đi.

Phảng phất như quay trở lại đêm Giáng sinh hôm ấy.

Sau khi hiệu lực của thuốc biến mất, hai người họ chỉ còn sự rung động của trái tim.

Trịnh Hạo Thạc nghĩ, có lẽ lúc đó Kim Nam Tuấn trong lòng anh đã không giống như lúc trước, bởi vì sau này anh chỉ thích chọc mình Kim Nam Tuấn buồn bực, cũng chỉ có một mình Kim Nam Tuấn cùng anh cười đùa đủ mang đến cho anh một bầu không khí để anh động lòng.

Nếu nói một hai lần động lòng vì hormone, thì ba bốn lần động lòng rõ ràng là do định mệnh trời sinh của anh và Kim Nam Tuấn.

Mà anh vẫn luôn nhớ nhung Kim Nam Tuấn.

Cho dù chỉ có ngắn ngủi ba ngày, anh vẫn thật lòng muốn đền bù sự hối tiếc cho nó.

Anh ôm cổ Kim Nam Tuấn hỏi: "Ngày mai cậu bắt đầu theo đuổi tôi luôn có được không?"

Kim Nam Tuấn chưa hiểu.

Trịnh Hạo Thạc khẽ chạm vào môi cậu: "Vì tôi còn nợ cậu một phần thưởng mà, tôi không thể chơi xấu, mà Kim Nam Tuấn này, tôi thật sự rất nhớ cậu".

Giọng nói của anh rất dịu dàng, bên môi còn vương hơi nóng cửa cơn sốt cao mới hạ.

Tâm tình cả ngày lên lên xuống xuống, giống như lần lượt sống sót qua đủ kiếp nạn trên đời mà vẫn không thoát nổi nỗi mê hoặc.

Kim Nam Tuấn nghĩ, nếu như Trịnh Hạo Thạc là một yêu tinh, cậu có chết cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro