16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ối dồi ôi ảo thật đấy"

khổ quá cơ hôm nay sáng chủ nhật mà ai cứ lục đà lục đục cáu thế nhở? namjoon thầm nghĩ, rồi lại kéo chăn lên nhắm nghiền mắt lại. hôm qua lỡ quá chén với anh yoongi nên hậu quả là đầu đau như búa bổ. chết thật, mới hai mấy tuổi đầu đã đau lưng đau khớp! mà hài hước thật đấy, giọng cằn nhằn của ai mà giống hoseok vậy ta?

"ô kìa ông tướng này? sáng bảnh mắt ra rồi mà còn lười thế này à? hư quá phải đánh đýt"

PÉP

"Á Á Á"

namjoon giật mình, bật tung chăn ra, có phải anh đang nhìn lầm không? hoseok đấy ư? hoseok bằng xương bằng thịt đấy ư? làm ơn, đừng nói đây là mơ nữa.

hoseok, người mà anh luôn nhung nhớ, đã quay về đấy rồi sao? namjoon há hốc mồm ngước nhìn, tiện tay tự tát bản thân một cái thật mạnh. trời ơi! không phải là mơ! hoseok kia thì dường như đang bực bội. chả hiểu kiểu gì, sáng ra đã khùng, sao cậu với gã bự con này thành một cặp được hay vậy?

"lạy hồn! mới sáng ra ông đã không bình thường được tí nào à? khổ quá cơ, còn ngồi tồ ra đấy nữa! mau đánh răng rửa mặt còn đi ăn nữa, bộ không biết đói hay sao?"

hoseok quay ngoắt đi để lại một tràng xéo sắc. tự dưng cậu bị cái gì đó níu lại, một cái gì đó rất to.

"ho..hoseok"

namjoon tự bao giờ đã chạy đến sau lưng hoseok, vòng tay ra đằng trước rồi ôm cậu từ phía sau. gã vùi mặt vào cổ cậu, rồi hít mùi thơm nhè nhẹ từ tóc cậu. ôi, cái mùi ấy, hơn cả coccaine, nó là chất gây nghiện độc nhất của namjoon. phát điên mất thôi nếu như mùi hương này biến mất. chà, từ gáy, rồi trượt xuống lưng, hai tay đằng trước vẫn không ngừng ôm chặt lấy phần eo mỏng manh mà đầy sức quyến rũ. namjoon biết rõ, những điều này đều là ảo, nó sẽ biến mất sớm, anh không được phép bỏ lỡ một giây phút nào cả.

hoseok vẫn không hiểu, nhưng cậu cũng không bất ngờ lắm về mấy hành động của namjoon, thậm chí, nó còn khiến cậu mềm lòng. hoseok xoay người lại, nhẹ nhàng đặt hai tay mình lên gò má rưng rưng của namjoon.

"đừng khóc mà". hoseok thốt lên, cậu vội kéo namjoon xuống và đặt lên môi gã một nụ hôn. không sâu, không khiêu khích, không dùng lưỡi, đơn thuần chỉ muốn xoa dịu cái thứ xúc cảm trào dâng trong namjoon. cậu xoa đầu gã, hai người đứng ôm nhau khá lâu, họ chẳng nói gì, nhưng ai cũng biết đối phương cần gì.

"ai bắt nạt chunchun của em"

"hong ...hong có ai hếc"

"ừa, vậy sao chunchun buồn?"

"chun buồn vì chun buồn"

"thế thì hobi sẽ làm phép khiến chun hết buồn nè!" hoseok đẩy namjoon ra, cười khúc khích. cậu đứng co một chân, hai tay để kiểu rock n roll, và cả nháy mắt nữa. "nhân danh mặt trăng, chun péo phải hết buồn. hết buồn lẹ lẹ để đưa hobi đi ăn bò nướng. úm ba la úm ba la, hết buồn thì có bò nướng. buồn đâu không thấy chỉ thấy bò nướng úm ba la!!"

"đù. ghê"

namjoon phì cười, trời ơi ai đã truyền bá mấy cái này cho đồ ngốc nhà hắn vậy. màn uốn éo sến súa xin phép miễn bình luận, còn hiệu quả thì siêu chất lượng luôn đó. trong căn nhà lại rộn lên tiếng cười của hai kẻ ngốc, ngốc hết thuốc chữa.

"mặc đồ vào nào, chúng ta đi ăn bò nướng"

"yèe!! namjoon là số một! ngừi iu em là đỉnh nhất hệ mặt trời! trùi ui sao nay người iu em đẹp trai thế ta! nè nha namjoon của em là đỉnh của chóp luôn ớ!! lại đây hun miếng chụt nò" hoseok hớn hở chạy đi lấy quần áo, miệng liến thoắng những lời sến rện như rót mật vào tai namjoon. gã biết thừa chiêu nịnh bợ này của người yêu gã rồi nhưng mà ai nỡ cưỡng lại chứ.

"èo ôi nãy còn mắng người ta ghê lắm mà"

"kìa nhân cách nào của em nói vậy em đập chết nó liền luôn"
.
.
.

trời hôm nay đẹp thật đấy. nhưng trời xanh đâu thể sáng mãi...

__________________________

xin chào các tình iu của mình!
mình rất tiếc khi watt bị lỗi và ngày càng dở hơi và một phần cuộc sống bận bịu của mình khiến tiến độ truyện bị chững lại! nhưng mình vẫn thật lòng cảm ơn tới các bạn độc giả vẫn tiếp tục ủng hộ mình trong suốt thời gian qua! mình cũng khá là tiếc khi mình không thể tham gia event của blog Này hai má lúm, yêu nhau không? . mình mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, sắp tới mình hứa sẽ cho ra nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa.

mình khá phân vân khi watt càng ngày càng khó chịu. mình không biết nên tiếp tục viết trên watt hay chuyển đổi qua wordpress nữa. các bạn tư vấn giúp mình nhé!

cảm ơn bạn đã đón đọc!

fonk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro