17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oàiiiii cuối cùng cũng về đến nhà". hoseok vươn vai reo lên.

cánh cửa nhà bật tung, tôi sẽ không nói là nó tung luôn cả cái tay nắm cửa đâu, thề đấy. người gây án liền thông minh đút luôn tay nắm cửa vào túi áo, trời không biết đất không hay, sau đó còn liền dùng lời lẽ ngọt ngào dụ người yêu mất cảnh giác để phi tang chứng cứ.

"bây bi à, mệt rồi thì đi ngủ sớm nhé, anh còn công việc phải làm nữa" .

namjoon ôm nhẹ hoseok, và không quên tặng ẻm một nụ hôn lên trán.

"sao anh lúc nào cũng việc việc việc hết vậy? nghỉ 1 ngày không được sao?" hoseok quay lưng đi. giọng nói đầy phần trách cứ. nhưng mà namjoon biết, hoseok không có ý xấu. cậu chẳng bao giờ làm gì ác với ai cả, mắng gã nhưng vẫn đi pha cà phê cho gã đấy thôi. namjoon lặng lẽ cười trừ, gã thấy hơi tệ, hoseok quan trọng nhưng công việc cũng quan trọng. gã biết hoseok sẽ hiểu cho gã mà.

namjoon mở điện thoại lên, nhìn lướt qua một hồi dòng thông báo dày đặc, miệng tự giác thốt lên "chết mẹ"

hơn 109 tin nhắn, 39 cuộc gọi nhỡ, đều từ 1 người:

trợ lý park

namjoon vội vã bấm gọi lại. tiếng nhạc chờ đầy du dương nhưng lại làm cho namjoon sốt ruột tột độ. gã thầm nghĩ gã sẽ bị tên trợ lý kia lên lớp ra trò đây.

"ah...jimin- anh xi-"

"anh xin lỗi tại vì hôm nay anh có việc riêng nên đành để việc cho em giải quyết giúp. em vất vả rồi để cuối tháng anh sẽ tăng lương cho em. anh định nói zậy phớ hơm??"

từ đầu dây bên kia tuôn ra thẳng một tràng liền tù tì với cái giọng không thể xéo sắc hơn. namjoon nghe xong câm nín. bỏ mẹ, từ khi nào mà anh bị bắt thóp vậy cơ chứ.

"ừ thì đúng... anh hứa tăng gấp 2 mà, thôi nào hôm nay anh có việc riêng thật". namjoon khổ sở phân bua

" ôi thôi thôi đi anh zai ơi. tháng này lương tôi giờ gấp 3 lần lương anh rồi đó ạ. cho anh ba phút nói thật, hôm nay anh đi đâu?"

namjoon toát mồ hôi hột, nặn mãi không ra lý do nào, ú ớ trước sát khí dày đặc của giọng nói đầu dây bên kia.

đột nhiên, như một phép thần, tiếng khóc ré lên của một đứa trẻ đã cứu namjoon kia khỏi tình thế ngặt nghèo chết tiệt. dòng chảy sát khí của cậu thư ký đã dừng lại, và cậu ta vội vã cúp máy.

namjoon thở phào, thế nhưng, một đống câu hỏi lại dồn đến đầu anh. từ khi nào mà nhà jimin lại có trẻ con vậy?

tiếng loảng xoảng trong bếp đã đẩy xa những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu namjoon, anh giật mình, xông thẳng vào bếp. khung cảnh thật khủng khiếp. cốc caffe nóng vỡ đổ tràn ra sàn, hoseok nằm sõng soài dưới đất, với đối chân đang dần bị teo nhỏ.

"không!!"

namjoon hoảng hốt chạy tới, ôm lấy hoseok, luống cuống, run rẩy. anh òa khóc.

"không sao đâu , namjoon. em sẽ ổn thôi"

hoseok cũng khóc, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. tất cả những gì mà cậu có thể làm bây giờ là ôm lấy con người to lớn đang hoảng sợ kia, vỗ về và âu yếm.

"không sao đâu, mọi thứ sẽ có cách...bởi, namjoon của em là giỏi nhất mà!" 

namjoon càng ghì chặt hơn, nước mắt vẫn không ngừng chảy. anh có thể cảm nhận được cơ thể của hoseok đang nhỏ dần, nhỏ dần trong vòng tay.

___________________________________________

thì ra vẫn có người dùng wattpad =))))))) thì ra vẫn có người đọc truyện của mình

ncl

✨!!IÊU CÁC BẠN!!✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro