1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mẹ ơi, con thấy đất liền rồi." - Nhóc thiếu niên Tại Hưởng kéo tay áo thiếu phụ xinh đẹp đang phơi đồ bên khoang tàu.

Thiếu phụ nhìn cậu cười nhưng không trả lời, vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Con tàu lớn réo một tiếng thật dài, từ ống khói nhả ra một luồng khói đen dày đặc như đang đáp lại lời cậu thay cho người mẹ bận rộn.

Anh chàng bốc vác hàng trên tàu quẹt mồ hôi trên trán, hỏi lớn.

"Nhóc vừa nói gì đấy?"

Tại Hưởng nói lại câu nói vừa rồi, nhưng bằng một thứ ngôn ngữ khác với chàng trai cao lớn. Trên cả con thuyền này, chỉ có cậu khi nói chuyện với mẹ vẫn luôn cố chấp dùng loại ngôn ngữ châu Á mà mẹ dạy cậu từ lúc nhỏ, loại ngôn ngữ này những người khác trên tàu không hiểu.

Mẹ bảo, đấy là ngôn ngữ ở đất nước của cha.

Thủy thủ trên tàu thường bàn tán với nhau trong thời gian nghỉ rằng mẹ của Tại Hưởng trước kia là một tiểu thư giàu có, rất xinh đẹp đài các, năm hai mươi tuổi vị tiểu thư ấy cùng với gia đình lên tàu ghé thăm một đất nước phương đông xa lạ. Ở nơi ấy, bà gặp một thanh niên bản xứ và đem lòng yêu. Tại Hưởng là kết tinh của mối tình giữa hai người họ. Mối tình ấy bị ông bà của họ cấm đoán, mẹ cậu bị ép phải trở về nước cùng gia đình. Vài năm sau đó, khởi nghĩa nổi lên khiến chính quyền cũ sụp đổ, gia đình quý tộc của mẹ cậu tan nát, cha mẹ mất hết, bà trở thành một người phụ nữ tội nghiệp chỉ còn hai bàn tay trắng và một đứa con nhỏ. Trong cơn khốn khó, cuối cùng, bà chọn cách lên con tàu thông thương với phương Đông này làm tạp vụ, vừa để kiếm tiền nuôi đứa con còn quá nhỏ, vừa để tìm cơ hội quay lại chốn cũ tìm lại người yêu.

Tại Hưởng lớn lên trên những chuyến tàu dài hàng tháng trời qua lại thông thương không ngừng nghỉ giữa châu Âu và châu Á vậy mà cũng đã ngót nghét mười năm, từ khi cậu còn là một bé con 4-5 tuổi đến khi cậu trở thành một thiếu niên cao lớn đẹp mã. Cậu yêu biết bao ánh nắng chói chang, những cơn gió mang đậm mùi muối biển và những sải cánh của loài hải âu luôn chao liệng trên không trung kia. Cậu nghĩ mình là đứa con của biển, với làn da ram rám màu mật ong, mái tóc vàng óng màu nắng và nụ cười phóng khoáng ngập vị muối biển.

Mẹ bảo, lần này tàu sẽ cập cảng đất nước ngày xưa bà gặp cha cậu. Thế nên Tại Hưởng cực kì cực kì cực kì háo hức. Trước kia mấy lần tàu đến đất nước này, cậu cũng bị ốm không thể ra ngoài thăm thú được hoặc đúng lúc hàng không nhiều, tàu chỉ cập bến bốc hàng xuống rồi đi ngay. Lần này cậu nhất định sẽ xuống tàu nói chuyện với dân bản xứ cho đến khi chán thì thôi.

Tàu vừa cập cảng cũng là lúc người ta thấy có cậu chàng tóc vàng nhảy ngay xuống cảng, nhanh nhẹn và vui tươi như con chim sáo nhỏ.

"Nhóc, đi đâu thì đi, nhớ về sớm nhé, chuyến hàng này phải dừng lại đây lâu nên chúng ta còn phải kiếm chỗ ở nữa đấy." - Một anh chàng trong thủy thủ đoàn gọi với theo.

Tại Hưởng đáp lại thật to rồi chạy biến. Cậu chẳng lo lạc vì đã mang theo bản đồ, mà dù có lạc cũng chỉ cần hỏi dân bản xứ đường về cảng là xong, càng có thêm cơ hội nói tiếng mẹ đẻ, nhầm, cha đẻ.

Tại Hưởng thăm thú đường phố xung quanh bến cảng bằng ánh mắt tò mò. Cậu đã ghé qua không biết bao nhiêu đất nước châu Á lẫn châu Âu trong những chuyến tàu dài ngày, trong đó không một đất nước nào giống một đất nước nào cả. Mỗi nơi đều có một nền văn hóa rất riêng, rất độc đáo. Cái độc đáo duy mĩ và bí ẩn của nơi này cũng vậy. Đi chán, cậu dừng lại bên một quầy hàng rong ven đường.

"Huynh... gì ơi, cái này là món gì vậy?" - Tại Hưởng chỉ vào mấy cục tròn tròn trắng muốt trong xửng gỗ.

"Bánh bao đấy, 2 đồng một cái, khách quan Tây Vực có muốn mua không?"

Tại Hưởng sờ sờ túi quần túi áo. Cậu chợt nhận ra... không mang tiền. Thiếu niên lục khắp người lần nữa cũng chẳng có tiền, lúc xuống tàu cậu lại quên lấy tiền mang theo. Đôi môi đỏ hồng bĩu xuống đầy chán nản, cậu ngước đôi mắt xanh đầy lúng túng nhìn người bán bánh bao. Đôi mắt, khóe môi, cái mũi, mọi đường nét nhìn thoáng qua trên gương mặt cậu đều thừa hưởng hoàn hảo từ người mẹ châu Âu, thế nhưng sâu trong đó lại toát lên một chất châu Á bí ẩn nào đấy, rất xinh đẹp, cũng rất gợi tình.

"Bán cho ta hết chỗ bánh bao này đi."

Một chàng trai chen vào giữa Tại Hưởng và chủ quầy bánh bao. Tại Hưởng nhìn qua, chỉ thấy gương mặt nhìn nghiêng rất tuấn tú của người nọ. Cậu lại cúi đầu bĩu môi, người này mua nhiều thế này sao còn bánh cho cậu nữa đây?

Kẻ lạ mặt liếc thấy vẻ mặt ấm ức của cậu, khẽ ho nhẹ. Chết tiệt thật, tại sao một nam nhân lại có cái vẻ đáng yêu đến vậy, khiến hắn chỉ muốn... cắn.

Hắn lại ho nhẹ, đưa gói giấy gói nom chục cái bánh bao đến trước mặt thiếu niên người lai xinh đẹp trước mặt mình, hắn lại khẽ ho nhẹ.

"Bánh... bánh bao này, ngươi... ăn đi."

"Cho tôi sao?" - Tại Hưởng tròn mắt nhìn người lạ. Tất cả người ở đất nước này đều tốt bụng vậy sao?

"Ừm, ừm, mau cầm ăn đi." - Tuấn Chung Quốc lại ho nhẹ, đời hắn sống mười mấy năm chưa từng hành động bốc đồng đến khó hiểu như hôm nay, bỗng dưng lại đi mua bánh cho một gã Tây Vực lạ hoắc, lại còn ăn nói lúng túng như gà mắc tóc thế này nữa. Đúng là không có chút tiền đồ nào mà.

Tại Hưởng cười tít cả mắt, mở gói lấy một chiếc bánh bao ăn ngấu nghiến. Vị bánh ở đây lạ quá, vỏ thì ngọt ngọt mà bên trong lại có nhân ngọt, khác hoàn toàn so với bánh nướng của mẹ hay bánh táo của dì Marina trên tàu. Tại Hưởng thích sự kì lạ của thứ bánh này, cậu cảm kích nhìn người lạ mặt vừa mua bánh cho mình, nở nụ cười tươi hết cỡ, khuôn miệng rộng ra tạo thành hình chữ nhật, trông có chút ngốc nghếch đáng yêu.

"Ngon quá, cảm ơn vị huynh đài này nhiều lắm."

Mặt Tuấn Chung Quốc bỗng nóng ran lên khi nhìn thấy nụ cười quá đỗi rạng rỡ ấy, đối với hắn lúc này, nụ cười nơi cậu trông còn xinh đẹp và hút mắt hơn nụ cười của bất kì ả kĩ nữ nào trong cái Kĩ viện lớn nhất kinh thành mà anh trai từng lén dắt hắn vào trong buổi lễ thành nhân của hắn.

"Ngươi tên là gì?" - Tuấn Chung Quốc chợt rất muốn biết rõ hơn về con người này. Dù cha hắn luôn bảo lũ thương nhân Tây Vực là những kẻ hắn nên tránh xa nhất vì chúng vô cùng lươn lẹo, dối trá và tham lam. Nhưng thực sự Chung Quốc nhìn đi nhìn lại cũng thấy thiếu niên Tây Vực trước mặt mình trông chẳng có một xíu xiu liên quan gì đến 3 tính từ phía trên hết.

"Tôi là Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng. Huynh gì ơi, huynh cũng ăn đi này, bánh bao ngon quá." - Nụ cười vẫn chưa tắt khỏi khóe môi Tại Hưởng, cậu dúi vào tay Chung Quốc một chiếc bánh.

Tuấn Chung Quốc thậm chí có thể cảm thấy tim mình gõ nhịp thình thịch ngày một mạnh hơn. Nếu trái tim hắn biết nói, hẳn nó sẽ báo cho Chung Quốc biết rằng chủ nhân của mình vừa gặp được định mệnh của cuộc đời hắn rồi.

Tại Hưởng chợt nhìn sắc trời đã hơi chuyển chiều tà, cậu nhớ người trên tàu đã dặn cậu nên quay về sớm để kiếm chỗ ở lại. Cậu ôm bọc bánh bao lớn, trong miệng vẫn còn bánh bao chưa nhai hết. Cậu nhìn qua kẻ lạ mặt mua bánh cho mình, nở nụ cười cảm kích lần nữa.

"Huynh gì ơi, tôi phải về mất rồi, chỗ bánh bao này cảm ơn huynh nhiều lắm. Lần tới gặp lại nhất định tôi sẽ mua đồ ăn cho huynh nhé."

"Đợi đã, này, tên ta là Tuấn Chung Quốc...!!!"

Tuấn Chung Quốc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé vừa chạy biến, hắn hét với theo, chỉ hi vọng người kia mảy may nhớ được cái tên của mình, quên mất cả việc đuổi theo thiếu niên dị quốc xinh đẹp, quên luôn cả việc thắc mắc xem vì sao thiếu niên kia lại có cái tên đậm chất bản xứ như vậy.

Sau này nhớ lại lần đầu gặp gỡ hôm ấy, Tuấn Chung Quốc thực sự hối hận vì mình đã không giữ cậu lại trước, đem cậu về nhốt trong lồng vàng các bạc, để cậu tránh thật xa khỏi ánh mắt của người kia, để cậu chỉ mãi mãi, mãi mãi thuộc về một mình hắn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro