1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hưởng, ngày mai đi cùng ngài Bá tước đến gặp bên khách hàng của chúng ta nhé."

Tại Hưởng có hơi giật mình, Bá tước Santiago là chủ tàu, một gã quý tộc mới phất lên sau Cách mạng, rất giàu có và quyền lực, gã sở hữu hàng trăm con tàu chở hàng và nô lệ đi khắp các châu lục trên Thế giới để buôn bán và trao đổi toàn các mặt hàng có giá trị. Cậu vẫn cứ tưởng chuyến hàng lần này cũng chỉ bình thường như bao lần khác, không ngờ lại quan trọng đến mức khiến chủ của các cậu phải trực tiếp ra mặt, đã vậy lại còn đòi đưa cậu theo?

"Sao em lại phải đi ạ?"

"Đưa cậu theo để làm phiên dịch đó. Thường thì việc này là của mẹ cậu kìa, nhưng mẹ cậu bị ốm rồi, chắc lại trúng gió. Tàu chúng ta có mỗi mẹ con cậu biết tiếng ở đây thôi mà. Hình như khách lần này lớn lắm, đi đi, ngài Bá tước sẽ thưởng nhiều tiền."

"Vâng, thế thì phải đi thôi chứ còn cách nào đâu. Em sẽ cố."

Tại Hưởng ngẩn người ngước nhìn tấm biển hiệu thếp vàng, chạm trổ những đường hoa văn ngoằn ngoèo phức tạp, mắt cậu trợn rất to, đọc đi đọc lại hai chữ lớn trên đấy.

"Hoàng cung".

Cậu chắc chắn mình không đọc nhầm. Tấm biển sang trọng đến thế, hai chữ vàng sang chói đến thế, những bờ tường cao thật cao sơn loại nước sơn thượng hạng nhất, từng viên gạch dưới chân cậu dẫm lên cũng toát lên mùi quý giá, cả những tên cận vệ y phục nghiêm chỉnh đứng xếp hàng ngay ngắn hai bên lối đi kia nữa... Làm sao có thể nhầm được, cậu thực sự đang bước vào Hoàng cung của đất nước này.

Dù đã chuẩn bị tinh thần đi gặp gỡ đàm phán với những vị khách giàu có thuộc hàng quý tộc. Nhưng khi được đưa đến nơi này, Tại Hưởng vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Tim cậu đập thình thịch từng nhịp, từng nhịp rất nhanh và mạnh mẽ. Dường như có chuyện gì đó rất nguy hiểm sắp xảy ra, cậu chợt nghĩ thế.

Ông chủ của cậu và cậu, chỉ hai người, được đưa đến một gian phòng nhỏ nhưng được bày trí rất tinh xảo chứ không vào chính điện. Tại Hưởng có kinh nghiệm ở trên tàu buôn hàng từ nhỏ, cậu liếc mắt cũng biết từng cái bình gốm sứ, tranh treo tường, hay kể cả miếng bạch ngọc bị vứt tùy tiện trên bàn kia có giá trị liên thành ra sao. Tim Tại Hưởng lại đập mạnh, cảnh báo nguy hiểm cho chủ nhân của mình.

Mua bán với người trong hoàng cung. Là giao dịch bí mật. Lại chỉ đem theo duy nhất một người phiên dịch...

Bản thân mấy chữ "hoàng cung" vốn đã rất đáng sợ, khi nó đi kèm với từ "bí mật", lại càng khiến người ta kinh hãi hơn. Một kẻ ngoài cuộc lại dám biết được bí mật mà hoàng gia muốn giấu đi như cậu kết cục sẽ là gì đây? Tay Tại Hưởng túa mồ hôi lạnh, cậu không dám nghĩ nữa, chỉ thầm mong từ nãy đến giờ là mình nghĩ nhiều.

Tại Hưởng mím chặt môi, mông lung suy nghĩ. Cậu nhập tâm đến mức không hề nghe thấy gã thái giám hét rất to cái gì đấy, cũng như chẳng hề để ý đến hai người vừa bước vào gian phòng xa hoa.

Đến khi gã Santiago huých tay cậu, thô bạo đến độ Tại Hưởng có cảm giác chắc chắn trên bắp tay cậu sẽ để lại vết đỏ hồng, cậu mới chú ý đến hai con người vương giả vừa bước vào phòng, theo sau có 2 tiểu thái giám và vài cung nữ. Người đi phía trước là một người đàn ông tầm trung niên, trông rất phong độ, khoác một bộ đồ bằng lụa thượng hạng mang sắc vàng rực rỡ. Tại Hưởng từng đọc được ở đâu đó rằng, trên đời có một thứ lụa vàng óng, sắc vàng của nó rực rỡ hơn bất kì thứ gì trên trần đời, để làm ra nó, rất nhiều thợ khéo phải làm việc liên tục trong khoảng thời gian rất dài, mỗi năm chỉ làm ra được vài tấm ít ỏi, bởi vậy thứ lụa ấy đặc biệt chỉ được sử dụng để may những bộ hoàng bào cao quý nhất dành cho đấng bề trên cao quý nhất của một đất nước.

Nhà vua. Hoàng thượng. Người nắm giữ quyền lực tối cao nhất của đất nước này.

Tại Hưởng cúi mạnh đầu không dám nhìn. Cậu biết ở các nước phương Đông như nơi này, diện kiến long nhan là điều cấm kị.

"Ngẩng đầu lên đi, ngài Bá tước không cần phải câu nệ như thế đâu."

Tại Hưởng nghe thấy gã chủ nhân của mình nói bằng tiếng Pháp với cậu.

"Làm việc của mình đi."

Tại Hưởng lúc bấy giờ mới nhớ đến nhiệm vụ thông dịch của mình, cậu cứng nhắc dịch lại từng câu từng câu, giọng run rẩy kì lạ. Nội dung cuộc trò chuyện của kẻ mua người bán này càng lúc càng khiến Tại Hưởng sợ phát run.

"Hàng đến rất đúng lúc ta cần ngài Bá tước ạ."

"Tất cả hàng đều còn mới nguyên và là những mẫu mới nhất, đảm bảo chưa từng có mặt ở bất kì một nước nào khác nơi phương đông này."

"Ta rất vừa lòng. Còn tốt hơn nữa nếu ngài Bá tước đây vận chuyển thật bí mật, hoàn toàn bí mật tất cả số vũ khí ấy vào hoàng cung này ngay đêm nay cho ta."

Một giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu rớt xuống từ trán Tại Hưởng khi cậu nghe đến hai từ "vũ khí" kia. Chúa ơi, thậm chí mức độ đáng sợ của chuyện này đã vượt quá khả năng tưởng tượng của cậu mất rồi. Gã Bá tước Santiago chủ của cậu rất có thể đã lén bán một vài, hoặc rất nhiều, những thứ vũ khí mới nhất vừa được quân đội nâng cấp, có thể đấy là súng đạn gì đấy, hoặc tệ hơn là đại bác chẳng hạn. Và cậu chẳng thể nghĩ ra bất kì một lí do nào khác khiến hoàng gia của đất nước này mua về súng đạn đại bác của Tây dương ngoại trừ để gây chiến tranh xâm lược với các nước khác cả.

"Chuyện này là đương nhiên, chỉ mong Bệ hạ ngài giữ lời hứa, giúp những chuyến tàu của tôi thuận lợi đến được nhiều đất nước ở đông phương này hơn." - Gã Bá tước cười tít cả mắt, từng hơi thở hung phấn phì phò phát ra từ cái mũi khoằm của gã. Tại Hưởng ép không cho bản thân suy nghĩ về kết cục của cậu sau ngày hôm nay nữa.

"Ồ, tất nhiên rồi. Nhưng ta e là ta phải xin cả mạng sống của kẻ thông dịch nhỏ này ở lại làm phí rồi. Chuyện này đâu thể để nhiều người biết được."

Tại Hưởng rùng mình, cậu ngước mắt nhìn đến long nhan, người kia sau khi quyết định số mệnh của cậu vẫn chỉ trưng ra một gương mặt nhàn nhã và thư thái. Cậu không dịch nốt câu đó cho gã Bá tước nghe, nhưng có lẽ gã đã thừa hiểu. Hoàng gia ở đâu cũng vậy thôi, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để bịt miệng những kẻ dưới lỡ biết quá nhiều không gì khác ngoài cái chết. Ngay từ đầu, gã đã định đưa Tại Hưởng đi làm con tốt thí, đã định sẵn cậu sẽ phải bỏ mạng nơi đất nước phương đông xa lạ và lắm dã tâm này. Gã sảng khoái ra hiệu ý bảo "Xin mời" đến nam nhân bề trên quyền quý trước mặt mình.

"Khoan đã, thưa phụ hoàng."

Bất chợt lúc này có một giọng nói vang lên từ phía sau đấng bề trên. Tại Hưởng ngẩng phắt nhìn về phía người vừa lên tiếng, lúc bấy giờ, cậu mới chú ý đến nam nhân ấy.

Đó là một người... rất đàn ông, Tại Hưởng không biết phải dùng chính xác từ gì để diễn tả, cậu chỉ có cảm giác từ chất giọng cho đến khuôn mặt của người ấy đều có khí chất rất mạnh mẽ lấn át, thậm chí dù người phương đông vốn nhỏ bé hơn người phương tây, nhưng dáng vóc người này không có vẻ gì là thua kém những tên bốc vác cao lớn trên con tàu của cậu cả. Người này không hẳn là quá đẹp, ít nhất cũng không thể tuấn tú đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên như người tên Tuấn Chung Quốc mua bánh bao cho cậu trên phố hôm trước, nhưng lại có một kiểu khí chất rất riêng khiến người ta cứ phải dán mắt nhìn vào mãi không dứt ra được. Người ấy lúc này đang nhìn cậu, trong đôi mắt đen láy có chút ý cười bỡn cợt, hệt như đang nhìn con thú cưng nhỏ hay một thú vui qua đường nào đấy.

"Có chuyện gì sao, thái tử?"

"Con rất có hứng thú với kẻ thông dịch này. Thay vì giết, có thể ban cho con chơi đùa ít ngày trước được không, thưa phụ hoàng?" - Y nói đều đều, ánh mắt vẫn dán chặt vào thiếu niên xinh đẹp đang run rẩy hệt như cún con bị lạnh. "Dù sao thì giữ bên cạnh con cũng chẳng sợ nó truyền tin cho ai được."

Hoàng đế nhìn con mình bằng ánh mắt không vừa lòng. Nhưng ngài vẫn gật đầu chấp thuận.

"Thôi được, nó là của con, thích làm gì thì làm, miễn không được để nó chạy thoát."

"Còn nữa, có chừng mực một chút, đừng có làm Thái tử phi của con tức giận vì những thứ không đáng..."

"Vâng, thưa phụ hoàng." - Y cười rất mãn nguyện, nhanh chóng tiến lên quắp lấy cổ Tại Hưởng lôi ra khỏi gian phòng nhẹ nhàng cứ như thứ y đang xách là một con gà chứ không phải một thiếu niên cao gầy.

Tại Hưởng hơi giãy dụa, cậu khẽ rên lên vì đau. Nam nhân phía trước hơi ngoái lại nhìn cậu, cười rất xấu xa.

"Ta là Thái tử Nam Tuấn, cún con, sau này ta sẽ khiến ngươi đau hơn nhiều nữa cơ..."

Tim Tại Hưởng đập mỗi lúc một mạnh hơn, mạnh đến mức cậu có thể cảm nhận được rất rõ từng nhịp đập như muốn phá lồng ngực chui ra.

Cậu chợt có linh cảm, nguy hiểm thực sự giờ mới bắt đầu...


***


Câu chuyện này được viết trong lúc tớ đang lên cơn điên vì điện thoại giở chứng mất sạch trơn dữ liệu, mất luôn 2 chương cuối Những mùa ta bên nhau đã viết xong và 1 oneshot, 1 shortfic khác đã viết được 1 nửa. Chưa kể cả đống ảnh trai nhà... Đủ thứ...

Nói tóm lại là được viết trong lúc lên cơn, mọi ý tưởng đều là bất chợt nghĩ ra, không có nhiều thời gian suy nghĩ và trau chuốt, cũng không đầu tư quá nhiều, chỉ là tớ chợt tìm ra được một ý tưởng, viết nó ra và muốn up nó lên để bù cho những thứ cái điện thoại hư hỏng đã nuốt mất của tớ.

Chính vì thế, chắc chắn nó sẽ không hay ho gì lắm. Đây là một fic cổ trang, chương đầu của nó chỉ được viết trong vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ, nếu vì viết vội mà có lỗi gì đó, mong các cậu hãy góp ý hộ tớ.

Cảm ơn vì đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro