nếu như anh ngồi nghe tình em khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa rồi. ô cửa sổ chữ T nghe bầu trời ỉ ôi những giọt lệ xanh mướt. nhìn chúng bám víu trên mặt kính râm ran, để rồi trượt dài đầy vội vàng nhường đường cho tràn mưa nối tiếp.

một bên tai nghe màu trắng lặng lẽ vắt hờ trên vành tai lạnh buốt, văng vẳng những câu ca u sầu đượm buồn thẩm thấu tận tâm can. tiếng đệm ghi-ta êm tai, gảy lên nốt nhạc uốn lượn khắp cung đàn dẻo dai mà đau xót, như phác họa lại nỗi khắc khoải của người nhạc sĩ từng trải trong lúc đang trên đường hoàn thành một tác phẩm mới; lại thêm tiếng mưa ngoài kia nhỏ nhẹ thỏ thẻ gian dối những lời tình, rền rĩ những hẹn thề hư ảo chẳng tới được đâu.

tất cả, quyện lại thành một nỗi hận xiết cùng, nhấn chìm thứ tình yêu đớn đau làm linh hồn ta khánh kiệt, rót tràn trong xương tủy dòng tình độc tuyệt vọng đến chết đi. để rồi khi ta đang thoi thóp, tưởng như gần kề bờ vực sụp đổ muốn từ bỏ, thì nó lại nhen nhóm giữa tâm trí ta một đốm lửa mơ mộng, sưởi ấm một góc trái tim đã đóng băng nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng khiến mãi khiến ta mê muội chạy theo, và rồi rơi vào một vòng vĩnh viễn luân hồi đầy chơi vơi, bế tắc.

khoảng trời vốn sáng sủa mọi hôm nay rợp trong những áng mây u ám, trĩu nặng vết thương lòng chưa kịp khép miệng. tia nắng bất lực đứng từ trên thật nhiều tầng bão giông dày đặc, không cam lòng le lói nhưng cũng chẳng làm được gì trước sự ngang tàn của trận mưa dần dồn dập, ngày một âm ỉ kia.

nơi căn phòng lập lờ cô quạnh, lẻ loi một bóng lưng ngược sáng đổ dài miên man mãi cho đến khi bị bóng đêm nuốt chửng. gương mặt đờ đẫn, đôi má ráo hoảnh tự lúc nào trong khi hàng mi ướt mem vì duyên tình lận đận. mượn chút nắng ảm đạm còn vương vấn ngoài sân, rọi lên vẻ đẹp trống rỗng ruộm một màu mất mác đau thương đến nhói lòng. hàng thông già đã tới mùa lá rụng, theo cơn mưa rơi xạt xào mà gieo mình xuống phố đông, chợt bắt gặp cảnh tượng buồn bã ấy, không kìm được mà trút ra hơi thở than não nề.

mưa rơi, nắng cháy đều là thứ con người không nắm giữ được. thế tại sao ngay cả con tim trong ngực mình, muốn trao đúng người, cũng khó tới vậy ?

joon... hôm nay em gặp anh ở tiệm sách.

vẫn cái gọng kính kim loại mảnh mai tri thức đó, vẫn nụ cười nhã nhặn và vạt áo bành tô lịch thiệp nọ, cả dây đồng hồ màu bạc phếch em tặng cho anh, cũng mãi cũ mèm và hoài niệm như lúc ban đầu.

nhưng sao anh cứ hoài khiến em hiểu lầm thế ?

bởi vì dù sao cuối cùng vẫn là anh đơn bóng, đội lên đầu chiếc ô màu xanh da trời sớm ướt mưa nhễu nhại. và rồi, rời bỏ kim taehyung em.

joon à, nếu như anh ngồi nghe tình em khóc, liệu anh có giống bầu trời, sẽ rơi lệ vì đau lòng cho em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro