nếu như anh giữ hồn em trong túi áo mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều buông, làm vuột ánh tà hoang trên những dãy nhà cao ngất. nắng nay đã già, vàng ruộm cả con phố thênh thang, tô vẽ cho mái tóc có hơi dài của taehyung chút buồn lòng gói gém trong điềm nhiên khó tả.

gió lay lất, quyến luyến bờ môi đang mấp máy những câu hát ru tình câm lặng. chân em đi vẫn đều bước vững vàng, nhưng tâm hồn cùng hành trang là nghìn sầu nhẹ tênh đã yên vị trên con thuyền đi ngược dòng quá khứ.

về những năm đó.

những năm còn được trộm níu lấy bàn tay ấm áp nọ, được trao cho một miệng cười yêu thương và ánh mắt trìu mến khi bị phát hiện, sau đó vòi người chủ động lồng mười ngón tay vào, cùng tình mình day dứt triền miên; những năm nếu mệt mỏi sẽ dựa lưng vào nhau mà bộc bạch nỗi ưu phiền, nếu sướng vui sẽ được ôm trọn vào lồng ngực đỗi bình yên cổ vũ. mỗi lần thế, taehyung đều tranh thủ cơ hội được áp tai nghe những nhịp tim nhảy cẫng nồng nàn nọ, từng đợt một đánh động cả tâm can.

những năm ấy, chẳng thiếu tiếng thở dài nao lòng. hai con người bước vào đời cùng một lúc, lần lượt trải qua sóng gió giữa cuộc sống thăng trầm bao ngả rẽ quanh co. thậm chí có một khoảng thời gian, khi đó cứ như từng ngày còn sống là từng ngần ấy tháng năm họ phải dốc cả con tim được giũa rèn cứng cỏi, một lòng vượt qua tất thảy những biến cố oái ăm của thói đời. may mắn thay, họ rốt cuộc cũng làm được, cùng nhau nắm chặt tay đi qua hết bằng được trên đôi chân sứt sẹo của mình.

chỉ vì một chữ yêu và hai tiếng trách nhiệm, đã từng chiếm đóng một vị trí quan trọng trong lòng

năm đó, tình họ cố chấp như thế, nặng sâu đến vậy, tựa như một chấp niệm quấn quít cả đời. khiến người ta lầm tưởng rằng đó cuối cùng sẽ có được một kết cuộc viên mãn.

nhưng mà, cuộc đời này làm sao có thể trọn vẹn khi thiếu mất cái gọi là " nhưng mà " được chứ?

lại là về một năm đó. định mệnh lại lần nữa giao cho họ chọn lựa lối rẽ tiếp theo trên hành trình sống của chính mình. một thử thách sự tin tưởng, hi sinh, kiên cường lẫn tình yêu thương dành cho người bên cạnh nọ.

ngày ấy, namjoon lao như bay xuống đại lộ đặc nghẹt tiếng bước chân, mạnh bạo luồn lách giữa những kẻ hở hiếm hoi giữa dòng người xô bồ đang chen chúc nhau tiến về phía trước.

" bệnh viện, làm ơn, em ấy đang ở bệnh viện."

giọng joon lạc đi, khàn khàn như lúc nào cũng có thể bật khóc. anh gượng ép đôi chân lảo đảo của mình phải tiếp tục bước đi thật mau, dù cho chính joon cũng đếm không xuể mình đã bao lần ngã khuỵu xuống vì thống khổ.

đau quá, đau quá. lồng ngực co thắt liên hồi bỗng dưng chết lặng. mọi cảm xúc cùng một lúc đổ dồn về đôi mắt joon đỏ hoe, buộc anh phải thả xuống một giọt nước cay xè. thậm chí còn đau đớn hơn tan xương nát thịt, linh hồn joon giây phút đó như treo chênh vênh trước ngọn đầu đài với chỉ bằng một sợi hi vọng mỏng manh.

em sẽ không sao đâu mà nhỉ? anh tự huyễn hoặc bản thân. níu lấy ý tưởng hoang đường kia tựa cọng rơm cứu mạng.

cho đến khi, người bác sĩ tàn nhẫn nói ra một câu đính chính làm tâm khảm joon rơi thẳng vào vực sâu vạn trượng, gánh trọn lấy những đau thương xé lòng.

kim taehyung em mất đi khả năng nghe của một bên tai mình, do đứng gần một vụ nổ bình ga, xảy ra ngay trong căn trọ nhỏ được em và namjoon thuê với cái giá rẻ mạt.

đôi tai hoàn mỹ mà đấng sinh thành đã ban tặng cho em, đôi tai hằng ngày luôn tìm nghe những bài hát cổ điển, đôi tai mà joon hay thì thầm vào đó những lời yêu ngọt lịm. nay đã mất đi một bên. và joon cảm tưởng như, một bên tai mất đi đó, đã mang theo luôn cả kim taehyung anh quen thuộc.

bước chân namjoon ban đầu vốn gấp gáp chợt ngập ngừng ở ngưỡng cửa phòng bệnh. không phải vì anh sợ phải đối mặt với em, mà là do anh đã tận mắt thấy được taehyung. một taehyung mà anh cũng không dám chắc đó còn là taehyung không nữa.

em người quấn đầy băng cứu thương ngồi ở đó, trên bệ cửa và để ánh nắng nhạt nhòa hắt lên một bên má tiều tụy. đưa mắt nhìn cảnh vật phía dưới tầng hai bệnh viện, bờ môi khô cằn vén lên một nụ cười không buồn chẳng vui, cậu trai tràn trề nhựa sống ngày nao nay chỉ còn là một các xác không hồn, bị nỗi đau tàn tật khoét đi mọi niềm cảm xúc vốn dạt dào trong con ngươi biết nói ấy.

" joon, anh xem, chú chim nhỏ kia bị mắc kẹt mất rồi."

âm thanh lanh lảnh, trong veo cất lên suýt làm namjoon tan vỡ. từ lúc nào, mà giọng nói em trở nên máy móc thế này, còn đâu ngữ điệu linh động giàu cảm xúc nên thơ, khi hát lên những bản tình ca không tên sẽ luôn khiến cho anh đem lòng say mê hàng giờ?

này em tôi, em ơi... thật xin lỗi. bởi vậy nên em đừng như thế nữa được không, tae?

hàng vạn lời muốn nói đều bị nghẹn ứ nơi cuống họng, chèn cứng dây thanh quản khiến namjoon chẳng thể nào thống khổ bật ra nổi một câu van cầu. anh đành ngậm ngùi lê bước đến gần ô cửa sổ, trông xem thứ gì ngoài kia đã làm em nở ra một nụ cười gượng gạo đến thế.

dưới tầm mắt namjoon, ngọn sồi xanh sẫm ngạo nghễ đứng thẳng người, mà chơi vơi trên cành lá xum xuê nọ là một chiếc tổ rơm bị lệch, sắp sửa rớt xuống mặt đất cách đó chừng chục mét hơn. lũ con chim non trần trụi, nhăn nheo mới nhìn như mới chui ra khỏi vỏ, hiện đang vừa rướn cái cổ đỏ au của nó ra sức ú ớ kêu gào những âm thanh vô nghĩa, vừa cố gắng giữ thăng bằng để không bị đánh văng mất như muốn phản kháng cái chết một cách tuyệt vọng, yếu ớt tranh giành sự sống dần trượt khỏi đôi tay.

chúng đang chờ, chờ một ai đến cứu chúng. nhưng chúng biết, là sẽ không có một ai.

dòng lệ rời rạc ban nãy của namjoon nay đã trở nên liền mạch, chất lỏng nóng rực rơi tõm xuống, để rồi mất hút sau thớ tóc nâu xác xơ của người anh thương thực lòng. vòng tay namjoon mạnh mẽ ghì lấy thân thể mảnh mai đang run lên bần bật nọ, ấn những nụ hôn ướt đẫm thứ nước mắt đắng nghét lên môi cười méo mó đến tột cùng.

đừng cười, cũng đừng nhìn nữa, anh xin em đó taehyung à. em không giống chúng, không cô độc một mình đối chọi với thế giới khắc nghiệt song song với tình người ấm lạnh luôn đầy rẫy quanh ta. em còn có anh, một namjoon sẽ mãi ở bên em, thương em, cười với em, hôn em, truy tìm linh hồn đã lìa xa khỏi trái tim này trả lại cho em.

em nói như vậy có được không? taehyung à...

tae, nếu như anh giữ hồn em trong túi áo mình, liệu chăng em sẽ không giương lên nụ cười tuyệt vọng đến thế, mà anh cũng sẽ không vô vọng đi tìm về một em ngày trước nọ. có phải không, tae?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro