nếu như một hôm tình ta vỡ nát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên nhân gian, hầu hết mỗi con người đều giữ lấy cho mình một khía cạnh không ai biết tới, và sẽ chỉ sẻ chia nó cho duy nhất người mà mình thương yêu nhất đời.

bởi vậy nên chỉ khi bên cạnh namjoon, taehyung em mới được sống đúng ước mơ mà mình hằng ấp ủ,

ban ngày chạy việc tất bật ở siêu thị nhỏ, làm một kẻ làm công ăn lương như bao người. còn riêng vào những sớm hôm sẽ là lúc em cất cao lên tiếng lòng mình, dùng giọng hát nên thơ ấy dệt thành một ngày mới ngọt ngào tại băng ghế công viên vào lúc bốn giờ sáng.

namjoon cũng vậy, chẳng biết tự bao giờ mà một chàng nhân viên văn phòng ủ dột đã tạo thành thói quen thức dậy trước bốn giờ, đem những sáng tác lần nào được tòa soạn chấp nhận tới công viên; ngày ngày chăm chú ngồi lắng nghe ở băng ghế đối diện, anh say sưa lặng ngắm một nửa kia luôn dốc hết tâm can mà hát lên vì mình.

sự đời đẩy đưa luôn có thứ đáng để nghiền ngẫm. năm đó duyên phận vô thức ràng buộc hai định mệnh lại bằng những bài tình buồn trầm ngâm. một mối quan hệ kỳ lạ được ngầm thừa nhận, dưới vầng trăng chưa tan lúc bốn giờ sáng và bởi những chú chim nhỏ hót vang, chúc mừng cho đôi tình son trẻ còn ngại ngần.

năm ấy, namjoon thương tiếng ca em đến vậy, còn taehyung thì mê muội vì những tác phẩm chất đầy nỗi sầu tênh. thế nhưng ai cũng biết mà, cái gọi là năm ấy đã sớm gửi về cho gió mây, còn tình này cuối cùng cũng không thoát được việc chôn vùi vào dĩ vãng.

kim taehyung, kim namjoon, cùng mối tình chỉ với dăm ba điều trái ngang nay đã rách toạc. vì cái hôm định mệnh ấy. cái hôm em đánh mất đi một bên tai trân quý của người ca sĩ do sự cố hi hữu xảy ra, khiến cả hai người namjoon đều lâm vào tuyệt vọng, khổ sở và ân hận khôn cùng.

nhất là namjoon.

mỗi ngày, mỗi giờ, anh đều cố hết sức thực hiện lời hứa sẽ trả lại cho em một taehyung ngày xưa. bằng cách xin nghỉ phép dài hạn, nhảy lên chiếc xe cà tàng của mình và chở theo taehyung - giờ chỉ còn là một thể xác rỗng tuếch, đi qua mọi nơi từng in dấu vết tình yêu của họ, hòng tìm về những mảnh cảm xúc vui buồn trả về cho đôi con ngươi vô hồn kia.

hai người taehyung, namjoon bắt đầu chuyến đi của họ vào một ngày nắng nằm lặng trên áng mây, dắt tay nhau đi mãi qua những tháng năm cứ tưởng như đã bị bỏ lại phía sau lưng vĩnh viễn. từ những quảng trường rộng rãi luôn sôi nổi bóng người qua, đến con ngõ vô danh vụn vặt cái ôm hôn dịu dàng; đôi khi là nơi đầu tiên họ gặp mặt, có lúc lại thành chốn họ từng chân thành ngỏ lời yêu. tất thảy như đang mang hai người họ trở về thời gian trước đó, khi chưa một ai phải hứng chịu nỗi bi thống dày vò kể cả trong cơn mơ trằn trọc.

may thay, tình hình của taehyung sau bao nhiêu nỗ lực không ngừng đã có chút khởi sắc. dù chỉ là một bóng lưng tờ mờ dưới ánh hoàng hôn Seoul bất tận, trớ trêu làm sao, lại thoáng trông giống hệt em những hôm nào hay thích đi dạo giữa nắng chiều hoang, vừa cất chân vừa nghêu ngao hát lên khúc ca trữ tình mà namjoon đã dùng làm quà sinh nhật thứ hai mươi tặng cho taehyung ngày ấy. và dẫu rằng cuối cùng em cũng không có hát vang bài tình nọ như đã từng để rồi mọi thứ rốt cuộc lại đâu vào đấy ngay thôi, nhưng chí ít thì nó đã thành công nhen nhóm trong tâm khảm namjoon một mầm hi vọng cằn cỗi, giúp anh chống đỡ mình khỏi kết cục bỏ cuộc chịu thua trước khi chưa thể thu hoạch được gì.

cũng từ đó, namjoon càng ra sức tìm về hình bóng xưa của taehyung qua nhiều cách khác nhau. ví như kể cho em nghe thật nhiều chuyện cũ chẳng hạn.

đã thật nhiều ngày qua, ngày nao namjoon cũng bao lấy em trong lòng, rủ rỉ vào bên tai còn nguyên vẹn của taehyung những kỉ niệm chứa chan ngàn rung động thuở sơ ban tại thời điểm giao thoa giữa ngày dài và đêm lặng. bốn giờ sáng.

khung giờ ấy thật quen thuộc với đôi mình. namjoon từng khẽ nói với taehyung như vậy.

sau một khoảng chờ đợi như thể đã qua mấy ngàn năm trôi, họ không hẹn mà cùng trông về đằng đông, nơi bình minh vừa rạng ngời ở nơi cuối cùng của thế giới. từng dãy màu vắt ngang nền trời xanh thẳm, loang dần về phía đôi người đang thẫn thờ ngồi trên nóc xe hơi, tựa đầu vào nhau, san sẻ một tấm chăn mong mỏng trước trận gió đêm vẫn chưa thôi phập phồng.

đến rồi. namjoon nghĩ, một ngày mới lại ùa đến trong khi những quyến luyến hôm qua còn chưa dứt hẳn. phải chăng anh cũng nên quên đi quá khứ, thoải mái chấp nhận hiện tại thôi?

thế nhưng... những ngày tháng kia thật đẹp. đến nỗi anh cũng không chắc nếu buông bỏ nó, namjoon liệu còn có thể tạo ra được thứ tuyệt vời đến nhường nọ nữa hay không?

với cả bệnh tâm lý của taehyung hôm nọ đã có tiến triển chút ít, có lẽ sau này sẽ tốt hơn thì sao, dù gì thì mình làm tất cả việc này đều là vì em ngày ấy cơ mà. vẫn là... thôi vậy.

tiếc thay, vào cái lúc anh vẫn còn đang bận đắm chìm trong hơi thở dài hoài niệm của cơn sóng hồi ức, ở một góc nào đó namjoon không thể thấy được, kim taehyung vốn ngoan ngoãn nằm gọn giữa lòng anh, chợt vẽ nên một nụ cười cứng ngắc mà tốt nhất anh không cần biết đến.

vì sao ư? vì namjoon sẽ sụp đổ mất, trước sự thật là chuyến đi này chỉ là một cách mà anh tự cứu rỗi khỏi sự sợ hãi sẽ mất đi taehyung ngày nọ vĩnh viễn thôi. những việc anh làm, âu cũng là trò huyễn hoặc vô nghĩa, bởi nếu namjoon thực sự có bản lĩnh, anh cùng taehyung đã không buộc phải dùng tới hạ sách này.

nhưng rốt cuộc thì namjoon vẫn chẳng thể có được cơ hội nhận ra sai lầm của bản thân, chuyến đi cứ thế đến hồi kết vì tờ giấy nghỉ phép kia đã hết hạn. mọi thứ lại trở về với guồng quay đã được định sẵn. trong khi đó, chính namjoon cũng đã sử dụng cạn kiệt kiên nhẫn và mạnh mẽ vốn ít ỏi của anh mất rồi.

thời gian cứ vậy mãi vô tình trôi đi, để rồi niềm tin rằng taehyung sẽ bình thường trở lại mai một dần, nhường chỗ cho con ác quỷ độc địa, ích kỷ, cuồng dại nhưng đầy đớn đau vẫn luôn chực chờ trỗi dậy trong anh sau bao ngày chiến đấu với xấu hổ cùng hối hận dăng dẳng.

nhìn sơ qua sự việc, ai cũng thấy khó hiểu, vì cớ gì mà namjoon lại phải nhận hết tội lỗi về phía mình, để rồi đau lòng và trở nên tiêu cực đến thế, dù cho mọi thứ chỉ là một tai nạn vô tình mà thôi? tuy nhưng, nhiều khi người trong cuộc bỗng đột ngột đón lấy một cú sốc tinh thần, cũng là lúc họ nhớ tới những thứ vốn dĩ đã bị lãng quên. rằng, số kiếp đổi thay lại trêu đùa tình yêu họ lần nữa.

ngay trong cái lúc namjoon đang hối hả chạy đến bệnh viện, vượt qua biển người chật kín vì lo lắng cho taehyung em như ngọn lửa loang nhanh, cháy mòn cả tâm khảm.

taehyung à! em làm ơn đừng bị sao cả, làm ơn đấy!

" joon." một tiếng gọi thân quen từ tận nơi đáy lòng vang vọng. bỗng dưng đôi chân namjoon chạy băng băng ngừng lại, đông cứng ở một chỗ như trời trồng mà không biết vì sao.

một đoạn ký ức xa xưa chợt nảy lên trong đầu chàng trai trẻ đang bấn loạn, loạt hình ảnh mang đầy màu sắc ấm cúng của gia đình nay hóa thành cơn ác mộng lớn nhất đời namjoon.

" joon này, anh có nghĩ là mình nên thay bình ga mới không? em thấy nó có vẻ không an toàn lắm." taehyung ôm chầm lấy người thương từ phía sau, mày thanh chau lại đăm chiêu hỏi nhỏ.

" hmm... chắc không sao đâu, chú ý một chút là được thôi." namjoon vu vơ trả lời, đôi tay mãi mê bày biện cho bữa ăn lãng mạn nhân kỷ niệm ba năm quen nhau giữ anh và taehyung, bỏ lỡ vòng ôm hơi siết chặt vì bất an của tình nhân bé nhỏ.

" tae này, em nhìn xem coi ngay chưa." anh chỉ vào cái đĩa sứ tròn trĩnh nằm méo xệch với đôi dao nĩa trên bàn.

" ngốc, lệch mất tiêu rồi kìa." taehyung dở khóc dở cười bất đắc dĩ nói, vói tay chỉnh trang lại cho đàng hoàng, đồng thời tay còn lại thì nhéo một cái vào eo namjoon làm anh la oai oái.

mọi chuyện kế đó tiếp diễn rất thuận lợi, họ đã có được thêm một ngày kỉ niệm đỗi tuyệt vời, nung nấu cho tình yêu mai sau những nồng cháy. nó trọn vẹn đến nỗi làm hai con người mãi tíu tít cười nói nọ dường như quên bẵng đi thứ được cho là mầm mống tai họa sau này, thứ khiến namjoon nếm trải cảm giác tội lỗi vì gián tiếp hại người mình yêu, cùng nỗi bất an đeo bám anh không ngơi nghỉ, lo sợ rằng một ngày taehyung em sẽ đột nhiên nhớ đến đoạn hồi ức tréo ngoe kia giống như namjoon đã từng vậy...

không được, không, chúng sẽ hủy hoại em mất!

namjoon choàng tỉnh, cổ họng khô đét thoáng hét lên những âm thanh khản đặc. bàng hoàng nhận ra bản thân đã thiếp đi trên ghế sô-pha ở căn trọ cũ, anh suy sụp chôn mặt vào lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi lạnh.

tôi nói không được mà... chúng, chúng sẽ mang em đi mất...

" joon? anh tỉnh rồi? "

nếu như một hôm tình ta vỡ nát, liệu hồn em có thể nào không tan tành theo chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro