Đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi. Em gọi gã, với một giọng nũng nịu. Em vùi mặt vào tấm chăn bông, chỉ he hé mắt nhìn gã. Tối nay em ôm anh được không?

Gã cố gắng để không nhìn camera một cách quá lộ liễu. Không, anh không thích. Và em chỉ ngoan ngoãn gật nhẹ đầu rồi quay đi.

Anh ơi. Em lại gọi, thì thầm vào tai gã. Em ôm anh được chứ? Gã ngồi dậy, tắt đèn để bóng đêm chiếm lấy gian ngủ chật hẹp trên chiếc xe du lịch, treo những vì sao nơi cửa sổ. Gã nắm lấy bàn tay em kéo qua eo mình, khiến em khẽ cười khúc khích.

Anh ơi. Em bước ra từ phòng trang điểm, để nhận ngàn lời tán dương về mái tóc đỏ rực của em. Gã để mọi người dồn dập tấn công, chỉ im lặng ngắm nhìn em tươi cười từ một quãng xa. Trong mắt người đời, em là một bức điêu khắc tới từ thiên đường, với tất thảy những gì đẹp đẽ nhất được tạc thành em, và nữ thần tình yêu đã ban cho em sự sống. Nhưng với gã, sự thuần khiết bên trong đôi mắt mê hồn ấy mới là kho báu mà gã luôn khao khát chiếm hữu.

Một thiên đường có bầu trời là màu của ngọn lửa địa ngục, nhưng vẫn là một thiên đường

Gã đã đi qua hàng trăm phòng trưng bày nghệ thuật, chỉ để cố gắng tìm lấy vẻ đẹp trong trẻo ấy cho riêng mình. Gã phủ kín từng góc nhà bằng những bức tranh mà gã thấy hơi thở của em trong đó, thế nhưng sao mà gã vẫn chẳng thể hài lòng. Sau cái đêm mà em nức nở trên sân khấu, khi mà màu đỏ phủ lấy thân hình em, gã mới nhận ra rằng suýt chút nữa gã sẽ đánh mất cả em, trái tim màu đỏ máu ấy.

Vào một ngày trời rực nắng, gã cầm tay em đi vào một thuỷ cung nhỏ trong thành phố. Lúc đó gã đã ngỡ như cả hai đang bước vào trong cõi mộng, dẫu bởi nơi đó vắng hoe chẳng có lấy một bóng người. Nhưng gã nhớ, gã nhớ mái đầu đỏ của em chìm vào trong sắc xanh, khi cả hai đi qua chiếc vòng cung cá mập. Đứng trước tấm kính, thân ảnh em bỗng trở nên nhỏ bé, bị nuốt trọn bởi sắc màu buồn bã ấy, và gã thấy nó thấm đượm vào đôi mắt em.

Gã chỉ nhìn em từ phía sau, khi em cười thật tươi chỉ vì những chú cá nhỏ lướt trên đầu ngón tay em. Anh ơi, em bất chợt gọi gã rồi nháy lấy một tấm ảnh từ chiếc máy kĩ thuật số mà em mua từ một cửa hàng đồ cũ. Ánh mắt em sáng lên khi em nhìn chăm chú con cá ngựa đực đang quây quần quanh những đứa con bé bỏng của nó. Sau này anh sẽ là người bố tuyệt vời như vậy, em hồn nhiên cười với gã, không biết rằng lời em nói đã khơi gợi bóng tối tưởng như đã yên nghỉ tận sâu trong đáy lòng của một kẻ cuồng si.

Gã đã lỡ hôn lên nốt lệ của em đêm hôm ấy, khi gã và em ngồi uống rượu vang ở ban công. Mùi xạ hương dưới vành tai em bỗng trở nên nóng bỏng khi quyện cùng vị ngọt em nơi đầu môi còn ửng hồng. Hôm ấy em đeo đôi bông tai hồng ngọc viền vàng, như cái đêm em hôn lên bông hồng dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu. Sắc đỏ dịu dàng ấy, thứ mà gã luôn ngắm nhìn từ một quãng xa, giờ đang nằm gọn trong vòng tay gã.

Anh ơi. Em dịu dàng nói, khi gã rải những dấu hôn lên tóc, lên vành tai, lên mi mắt, lên đầu mũi, lên cằm, lên yết hầu của em. Em âu yếm và trân trọng từng cử chỉ của gã, nuốt lấy chúng như cách sắc xanh dương nhấn chìm màu đỏ của em. Trên tiểu hành tinh bé nhỏ và nhàm chán của gã, em là tạo vật độc nhất vô nhị, là tình yêu gã nâng niu và trân trọng. Dẫu cho gã có ở trong một biển những tạo tác xinh đẹp như em, gã cho rằng mình vẫn sẽ tìm thấy hình bóng em vào cái ngày ở thuỷ cung ấy.

Một ngày nọ, gã đã để màu đỏ của em rơi vào một màu sắc khác. Em vẫn rực rỡ mặc muôn vàn gió sương từ những núi lửa chết già, và gã nhận ra rằng những chiếc gai bé tẹo tưởng chừng như vô hại của em đã phá vỡ chiếc chuông thuỷ tinh của gã mất rồi.

Anh ơi. Em cười tươi gọi gã. Nhưng sao tiếng gọi ấy lại thật xa xăm, ngỡ như nó chỉ thuộc về một miền ký ức đỏ mờ như khói sương chưa từng tồn tại.

Đối với gã, em đã không còn đứng dưới vòng cung cá mập trong thuỷ cung hôm nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro