Tím.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi yêu đã khóc suốt những đêm dài, đến mức mà đáy mắt em đã trĩu nặng nỗi đau, đeo bám em suốt những tháng ngày sau đó.

Em hỏi xin tôi một điếu thuốc vào một ngày mưa tối trời ở Seoul. Em là người cuối cùng tôi muốn nghe lời cầu xin đó. Tôi vẫn muốn giữ em trong chiếc chuông thuỷ tinh kín gió, để vẻ đẹp của em chẳng tàn phai. Nhưng có lẽ những chiếc gai của em đã mọc quá đầu rồi, và chúng đã khiến đôi mắt em mù loà.

Vì vậy tôi đã chấp nhận để con rắn cắn chết tôi trong ngày mưa hôm ấy.

Mỗi khi em khuất khỏi ánh nhìn của camera, em luôn tìm lấy một điếu thuốc. Hôm nào quên em sẽ chạy thẳng ra chỗ tôi, và tôi nuông chiều nỗi đau của em như vậy. Có lẽ vì tôi ghen tị khi thấy em quấn quít bên đứa em út vào mỗi tối thứ sáu, hoặc những cái ôm của em với đứa bạn thân bất cứ lúc nào hai người ở bên nhau. Có lẽ vì tôi ghen tị khi em vui vẻ ăn đồ anh cả nấu, vì kẻ vụng về như tôi chẳng thể cho em một bữa cơm ra hồn. Có lẽ vì tôi ghen tị khi em tỉ tê với anh Yoongi cả ngày dài những chuyện trên trời dưới biển. Có lẽ vì tôi ghen tị với Hoseok khi cậu đã cướp đi nụ hôn đầu của em.

Có lẽ vì thế nên tôi chẳng có thể cho em điều gì tốt đẹp ngoài những điếu thuốc.

Thời gian ấy, em chỉ dám hút thuốc trước mặt tôi, như để dành một phần con người bé tẹo đã bị sẻ thành trăm mảnh cho riêng tôi. Chỉ thế thôi, em nghĩ vậy là đủ rồi. Căn phòng chung của tôi và em có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể gột bỏ mùi khói thuốc, đến mức mà nó vương cả vào giọng hát mà tôi yêu.

Điểm dị biệt. Tôi chôn vùi giọng nói này cho em.

Người tôi yêu đã luôn đắm mình vào những nỗi sầu chẳng thể gọi tên, đến mức mà tôi chẳng thể nhận ra giọng nói của anh nữa.

Anh đưa tôi một bản thu âm bài hát mới vào một chiều nắng hạ ở bên bờ sông Hàn. Anh chưa bao giờ giỏi hát, nhưng anh giỏi viết nên những cảm xúc qua những vần ca. Tôi vẫn muốn được lắng nghe trái tim của anh qua những thanh điệu ấy, và hát cho anh nghe mãi khi tình yêu của tôi hoà làm một với cảm xúc của anh. Nhưng có lẽ anh đã khép cánh cửa lại với tôi rồi, và tôi vẫn mù quáng để bước tiếp.

Vì vậy tôi đã lưu giữ nỗi buồn của anh trong chiều nắng hạ hôm ấy.

Tôi sợ rằng khói thuốc sẽ trở thành màn sương che lấp đi những cảm xúc ít ỏi của anh, nên tôi luôn cố gắng bỏ quên bao thuốc của mình. Những lúc đó tôi sẽ chạy lại và xin anh một điếu, để anh luôn sẻ chia nỗi buồn của mình cho tôi. Có lẽ vì tôi ghen tuông khi thấy ánh mắt anh mềm dịu nhìn đứa em út, hoặc luôn miệng khen bạn thân tôi dễ thương lúc hai người ở cạnh nhau. Có lẽ vì tôi ghen tuông khi anh tấm tắc khen món ăn của anh cả, dẫu bởi tôi thật dở tệ trong chuyện bếp núc. Có lẽ vì tôi ghen tuông với căn phòng làm việc luôn sáng đèn của anh cùng anh Yoongi. Có lẽ vì tôi ghen tuông với cách anh Hoseok luôn làm anh mỉm cười.

Có lẽ vì thế nên tôi chẳng có thể cho anh điều gì tốt đẹp ngoài ôm ấp màu xanh của anh.

Tôi chỉ hút thuốc trước mặt anh, để những cảm xúc của anh ngấm vào từng ngóc ngách trong cơ thể tôi. Một buồng phổi nặng trĩu, một bộ óc được lấp đầy bởi những lời thơ, một trái tim màu tím. Nhiều đến thế mà với anh chẳng bao giờ là đủ. Chiếc giường của tôi và anh có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể tẩy nổi những vệt tàn thuốc, đến mức nó hằn sâu vào đôi má lúm mà tôi yêu.

Điểm dị biệt. Hãy nói với em rằng giọng nói này là giả dối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro