Xanh dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh"

Lại nữa rồi, gã thì thầm trong lòng, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách trên tay. Hôm nay là một ngày hiếm hoi cả nhóm được nghỉ ngơi, chỉ có gã và em ngồi giữa gian phòng khách rộng lớn của kí túc xá, khi mọi người vẫn còn trân quý những giấc mộng. Em chỉ vừa mới thức dậy, mái tóc rối bù còn giọng thì vẫn hơi ngái ngủ, em nói lời yêu tựa như một câu chào buổi sáng. Gã biết rằng nếu không phải gã mà là bất kì ai khác ngồi đây, em cũng sẽ nói như vậy, nên gã cũng chẳng buồn để tâm đến em.

Thấy gã không phản ứng, em đứng dậy rồi tiến đến ngồi xuống cạnh gã. Em dựa cằm lên vai gã, em yêu anh, em thì thầm, nhưng gã chẳng quay qua để nhìn em lấy một cái. Đi rửa mặt đi, Taehyung. Gã bảo em, tay tiếp tục lật sách. Em tỏ ra bướng bỉnh, vẫn luôn miệng nói rằng em yêu gã, dụi mũi vào gáy gã. Em yêu gã, yêu mùi hương cơ thể gã, thứ mùi sạch sẽ như vườn cây mà gã ươm trồng, như mùi những trang giấy mà gã đang chăm chú đọc.

Và gã để kệ em hành xử như vậy, suốt hơn mười năm chung sống với nhau, cả bảy người chẳng lạ gì sự gần gụi của em. Gã biết em sẽ làm vậy với tất cả mọi người trong nhóm, chẳng riêng gì gã, gã đã coi đó là điều hiển nhiên, luôn coi đó là điều hiển nhiên. Em chẳng phải của riêng mình gã, em đã trao tình yêu của mình cho một người con gái khác. Ngày tin tức nổ ra, em vẫn đối xử với mọi người như mọi khi, gã cũng không buồn hỏi, nhưng con tim gã lại thấy hụt hẫng.

Em mở mắt nhìn gã, thấy gã vẫn chẳng để ý đến em, nên em ngồi thẳng dậy và hôn lên môi gã. Em yêu anh, em lặp lại, nuốt trọn lấy nụ hôn buổi sáng. Gã cố tỏ ra rằng mình chẳng dao động, nhưng có lẽ em đã thấy đôi mắt gã lung lay, nên em mỉm cười rồi đứng dậy đi ra bếp. Đợi đến khi em quay lưng, gã mới bỏ cuốn sách xuống, chạm vào môi mình, gã thấy màu xanh của thuỷ cung đang lấp ló sau màn sương đỏ mờ.

"Taehyung"

Gã gọi tên em sau khi cả nhóm đã thu âm xong bài hát mới, em cũng ngoan ngoãn đi theo sau gã. Hôm nay gã hẹn em vào studio riêng, vì vậy em chỉ đoán rằng gã có dự án mới nào đó cần đến em. Khoá cửa vào. Giọng gã nghe có vẻ nghiêm trọng, em hiếm khi thấy gã căng thẳng đến vậy với em, nên em sợ rằng có lẽ em đắc phải tội gì rồi. Gã cầm lấy bàn tay em và nhẹ vuốt ve nó.

"Anh đã không muốn nói đến việc này vì đây là chuyện cá nhân của em, Taehyung", gã vân vê ngón tay em "Em có đang hẹn hò với người đó không?"

Gã đã nghĩ đó là một câu hỏi bình thường, như dường như nó đã động chạm đến cảm xúc đang trên bờ vực nứt vỡ của em. Em vùng tay ra khỏi gã, hít thở sâu như để cố lấy lại bình tĩnh.

"Thế thôi hả, anh?"

"Anh xin lỗi nếu chủ đề đó nhạy cảm. Nếu em không muốn thì không cần-"

"Sao anh không nhìn em?", em hỏi khi thấy gã cứ giấu mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai, và gã nghe giọng em đang vụn vỡ "Sao anh chẳng nhìn em lấy một lần? Anh hỏi em câu đó trong khi anh chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt em?"

Gã rón rén ngước lên nhìn em, đôi mắt em đã long lanh như mặt hồ dưới một ánh trăng dịu dàng. Đầu mũi em hơi ửng đỏ, em đang cắn chặt môi mình, cố gắng để không bùng nổ. Gã vẫn ngốc nghếch cho rằng em sợ hãi mà không nói cho gã, cố gắng gạt bỏ niềm tin bấy lâu nay vẫn đang âm ỉ trong đáy não gã. Anh xin lỗi. Gã nói được có vậy, vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã của em.

"Trong trái tim em chỉ có duy nhất một người. Chẳng phải cô ấy, nhưng cô ấy vẫn luôn mỉm cười và nhìn vào mắt em dù chúng em chỉ coi nhau là bạn", em lấy tay quệt đi nước mắt đang chực trào nơi khoé mi "Em ước gì em có thể yêu cô ấy, hơn là một kẻ còn chẳng thèm để em vào mắt"

Em nói lời cuối rồi quay lưng toan bỏ đi, nhưng bị gã nắm lấy cổ tay rồi kéo lại, khiến em ngã vào lòng gã. Cái ôm của gã như giọt nước tràn ly, rồi nước mắt em không ngừng chảy xuống, và gã chỉ im lặng ôm em như thế, áp tai mình để nghe tiếng nức nở từ trái tim em. Taehyung, Taehyung xinh đẹp, xinh đẹp như viên ngọc trai bé xinh vẫn còn đang nấp mình trong lớp vỏ. Gã vẫn nhớ cái ngày mà gã nhận ra rằng mình đã rung động trước em, khi mái tóc em nhuộm bạc phủ lên đôi mắt đeo tròng màu xanh lam. Gã làm sao quên được nốt lệ dưới hàng mi xinh xắn của em, nơi mà gã đã lỡ hôn lên trong một lần say xỉn. Gã đã hèn nhát chạy trốn khỏi thứ cảm xúc rối bời ấy, vì gã sợ rằng đôi tay vụng về của gã sẽ phá nát tâm hồn em.

Liệu giờ kẻ hèn nhát này còn được nói lời yêu em không?

Gã hôn nhẹ lên gáy em khi em vẫn còn thổn thức, gã biết rằng em mong manh hơn những gì em thể hiện với người ngoài. Bông hồng nhỏ bọc gai, những chiếc gai bé tẹo và yếu ớt, gồng mình lên rồi bỏ mặc Hoàng tử bé của em chết chìm giữa sa mạc.

Anh cô đơn và lạc lối, mắc kẹt trên đảo hoang

Tại sao anh luôn ôm lấy nỗi buồn ấy, sao lúc nào anh cũng chỉ mang một màu xanh?

Gã nâng cằm em rồi hôn nhẹ lên nốt lệ trên má em một cách đầy âu yếm. Em quay đầu lại, khoé mắt em vẫn còn sưng đỏ, gương mặt đẫm nước của em là những gai hoa hồng đâm thẳng vào trái tim gã. Em lại hôn gã, nhưng em chẳng còn nói rằng em yêu gã nữa, để cơ thể mình kéo cả hai xuống đáy sâu nhất của vực thẳm.

Của tôi, em là của tôi rồi.

Gã gầm gừ trong cổ họng, bấu víu lấy từng giọt mồ hôi đọng trên cơ thể em. Cổ, xương quai, dẻ sườn nhô lên trên đầu ngón tay gã, khuỷu tay, xương chậu, đầu gối, tai, cằm, mái tóc. Giờ đây cả trái tim và thân thể em đều trở thành nô lệ cho gã, và dù gã sung sướng biết bao khi em trao lần đầu của mình cho gã, lòng gã vẫn day dứt vì chẳng thể nào bù đắp cho những thương tổn mà em từng chịu đựng.

"Anh đã sợ đánh mất em"

Gã thì thầm với em khi em đang yên vị trên ngực gã, để gã được ngắm nhìn xoáy tóc nhỏ xinh và đôi vai còn đang ửng đỏ.

"Em ở đây", em ngước lên nhìn gã, đôi mắt to tròn ấy xoáy sâu vào tâm hồn đang dao động của gã, rồi em trỏ ngón tay mình lên trái tim gã "Em sẽ luôn ở đây, dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có một Kim Taehyung nói rằng em yêu anh đến tận cùng thế gian này".

Hình bóng em dưới vòng cung cá mập ùa về trong tâm trí gã, trở thành mái nhà nhỏ yên bình mà con tim gã luôn muốn tìm về.

"Anh sẽ nói gì với em đây, Namjoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro