Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namtan từ từ rút gậy thịt ra..Vội tìm giấy lau đi mùi vị tình ái đang trào ra từ trong nàng..
Namtan kéo quần lên
" Film có sao không " Namtan lo lắng cho nàng vì nhìn nàng như mất hết sức lực nằm mềm nhũn ra.
" Lại đây ôm Film " Film giơ hai tay ra đợi chờ cô
Cô nhào xuống ôm nàng vào lòng.
" Thích không? " Nàng nhìn cô rồi khẽ cười
" Ừm thì..thích.. " Namtan ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt nàng.
Nằm ôm ấp nhau một hồi. Thì nàng chợt nhớ ra gì đó. Nàng ngồi dậy quan sát cái nệm. Thấy chỉ bị dính ít dâm thuỷ của nàng chứ không có vết máu.
" Hửm lạ vậy? "
" Sao đấy? " Namtan ngồi dậy nhìn nàng
" Không có gì " Nàng lo lắng vì là lần đầu quan hệ nên sẽ có máu, nhưng theo quan sát nãy giờ thì có vẻ là không có. Chắc nàng thuộc dạng người quan hệ lần đầu không bị ra máu.
" Thôi mình ngủ đi. Film đuối quá rồi " Nói rồi Film nằm xuống chui vào lòng Namtan
" Thích quá đi " Nàng nhắm mắt cười nói
Namtan hôn vào trán nàng một cái. Nụ hôn đó chứa đựng bao nhiêu là tình cảm của cô vào. Cô chỉ muốn được nâng niu yêu thương chăm sóc cho nàng thôi.
Do cái hôn đó nên nàng mở mắt ra nhìn cô. 2 cặp mắt đối nhìn nhau, không khí ảm đạm hơn bao giờ hết. Loa nhạc đã được tắt, chắc bọn họ cũng đã gục cả rồi.
Namtan chạm tay sờ lên má nàng rồi lại sờ vào mái tóc đen dài của nàng. Mùi hương cơ thể của nàng đã thu hút Namtan từ lần đầu gặp. Một mùi hương ngọt ngào ấm áp, chắc Namtan đã phải lòng nàng rồi. Nên mùi hương đó mới đặc biệt hơn người khác làm sao. Không ai có được mùi hương đặc biệt như vậy. Namtan chỉ muốn hít khắp cơ thể nàng. Namtan từ từ áp lại hít lấy tóc nàng. Hôn lên má nàng...thật mềm... Nếu cô thật sự đã phải lòng nàng thì phải làm sao đây?
Nàng đúng là một người khó hiểu và khó đoán. Không thể biết được nàng có đang chơi đùa với cô hay không.
Dù vậy Namtan vẫn nguyện lún sau vào mối quan hệ không rõ ràng này. Không phải đơn thuần là vì tình dục mà còn là vì cảm giác đặc biệt nàng mang lại cho cô. Cô muốn vì nàng ấy mà vượt qua muôn ngàn khó khăn. Muốn được chinh phục nàng ấy để lấy danh phận rõ ràng cho bản thân mình. Muốn cưa đổ nàng ấy cho bằng được.
Namtan vẫn đang nhìn chằm chằm Film..mặc cho Film đã thiếp đi từ khi nào rồi..chắc vờn nhau nên nàng mệt tới vậy. Cũng trễ rồi Namtan nghĩ suy một hồi cũng quyết định chìm vào giấc ngủ.

Sáng mai khi cô mở mắt ra đã không còn thấy nàng trong vòng tay mình nữa rồi. Cô lật đật quay xung quanh nhìn kiểm tra thì không thấy nàng đâu.
" Chỉ mới 7 giờ sáng thôi mà. Dậy sớm vậy " Vì hôm qua đã vui chơi hết mình nên ai cũng đuối cả. Cô vì quen giấc nên mới dậy giờ này.
Nghĩ là Film đang dưới nhà. Namtan bước xuống.
Quan sát xung quanh thì thấy vài người còn đang nằm lăn lóc ngủ ngáy say sưa. Namtan tìm quanh nhà thì không thấy Film đâu.
Về cũng không báo mình một tiếng!!Đúng là đồ chảnh choẹ!! Namtan thầm nghĩ.
Namtan nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lái xe về.

Vì hôm qua uống cũng hơi nhiều nên Namtan mệt lã ra. Namtan tìm nước uống giải rượu uống vào.
" Mệt quá đi mất " Namtan ngồi xuống ghế nghỉ ngơi tí.
" Về rồi đấy à. Nay con của ba đi chơi qua đêm luôn ta " Thấy Namtan đã về ông bèn nói
" Dạ..lâu lâu thôi ba "
" Cô bạn của con không sang chơi à? " bà Weerawatnodom hỏi
" Dạ không. Bạn ấy biến mất từ lúc sáng dậy rồi ạ. " Vì mẹ đã nhắc nên Namtan lại nghĩ tới Film. Tại sao lại bỏ đi không nói tiếng nào như vậy? Chỉ vì cô và nàng không phải là gì của nhau thôi à?
Haizz..Mình cũng không nên kì vọng quá nhiều..mấy chuyện này cứ như một giấc mơ huyền ảo vậy. Đời nào người như Film lại đi quen mình?

Và cứ thế một tháng trôi qua. Trong thời gian một tháng đó Film cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Namtan không tài nào hiểu được, cô có hỏi thì Film cũng không trả lời. Namtan cảm giác cô và nàng càng ngày càng xa cách hơn sau lần quan hệ đó?
Thật kì lạ? Không lẽ nàng ấy chơi chán rồi bỏ mình vậy đó à? Namtan đôi khi suy nghĩ tới lại bực tức không dừng. Namtan nghĩ bản thân nên dẹp bỏ cái tình cảm dành cho nàng đi là được rồi. Nhưng Namtan khó lòng nào mà làm được...
Đến một ngày, hôm nay cả trường sẽ được đi dã ngoại chơi. Địa điểm lần này là biển Kata tại Phuket.

Namtan đang sửa soạn ở nhà. Cô mãi nghĩ trong đầu
" Liệu Film sẽ đi chứ? Chắc không... "
Nghĩ thoáng qua rồi Namtan cũng lôi hành lý rồi ra xe cho ông Weerawatnodom chở đến trường.
Vì đi 4 ngày 3 đêm nên Namtan cũng chuẩn bị kha khá đồ.
" Tới rồi à " Milk ra đập tay với Namtan
Namtan cười rồi nhìn đồng hồ đã 4h30 sáng rồi.
" Các em vào hàng rồi lên từng xe theo từng lớp nha " Một thầy cất giọng nói
" Mày lên xe sẽ ngồi với ai vậy? " Milk quay sang hỏi
" Không biết ai luôn " Namtan lắc đầu
Thì Namtan bỗng thấy từ xa Film đang từ tốn đi lại đứng xếp hàng. Cô không ngờ nàng sẽ chịu đi dã ngoại cùng trường vậy. Dạo này thấy Film bận bịu cái gì như vậy mà?
" Ngồi với Film đi kìa " Milk vỗ vai Namtan rồi chỉ chỉ hướng Film
" Khùng hả!!!! " Namtan biết Milk chỉ đang trêu đùa cô thôi, vì Milk đã rành chuyện Namtan và Film không còn được như ban đầu nữa...
" Tự dưng lại đối xử kì lạ với mày như vậy..chắc chắn là..chơi chán rồi " Milk suy đoán
" Mày nói tiếng nữa tao... " Namtan nói rồi định giơ tay đấm Milk thì Milk bèn chắp tay xin lỗi
" Thôi em xin em xin... " Milk nói giọng điệu giễu cợt Namtan.
Namtan mặc kệ. Không dư hơi trêu đùa với cậu bạn mình nữa.
Vậy rồi từng người leo lên xe. Tới lượt Namtan, Namtan không biết ngồi đâu nên ngồi đại một chỗ có hai ghế trống.
Nhiều bạn nữ muốn ngồi kế Namtan. Nhưng Namtan đều từ chối khéo hết. Bây giờ Namtan chỉ muốn được ngồi một mình cho yên bình thì hơn.
Rồi đã đầy các chỗ trừ chỗ kế bên Namtan.
" Còn chỗ nào không vậy mấy đứa " Cô chủ nhiệm nói rồi ngó quanh quan sát
Rồi cô thấy chỗ kế Namtan còn trống.
" Vào đó ngồi đi em " Cô kéo tay nàng rồi chỉ nàng vào chỗ trống đó.
Nàng có hơi lưỡng lự nhưng làm gì còn chỗ nào khác nữa đâu. Biết vậy thì nàng đã đi sớm.
Nàng từ từ tiến lại ngồi xuống kế bên cô. Nàng vẫn không nhìn thẳng vào cô. Cô ngó nàng một lúc rồi cũng mặc kệ. Thì như ngồi trong lớp thôi, cả hai vẫn ngồi kế nhau đấy mà có nói năng được gì nữa đâu. Tất cả đã thay đổi rồi, Film vốn dĩ là con người máu lạnh, xấu tính hư hỏng. Đạt được thứ nàng muốn rồi thì nàng bỏ đi và thẳng tay vứt bỏ mặc kệ Namtan như vậy. Đó là những gì Namtan suy nghĩ được.
Đôi khi Namtan cũng có suy nghĩ có khi nào lại do gia đình nàng mà nàng xa cách cô? Nhưng cô thông cảm cho nàng thì ai thông cảm cho cô bây giờ. Cô cũng thiệt thòi cũng đau lòng khi Film làm vậy mà. Namtan không nói ra được Namtan muốn gạt bỏ đi cảm xúc đó. Chứ thật chất Namtan đau đớn làm sao, trái tim cô như bị thắt chặt lại.
Người thì vẫn luôn kề bên ta, nhưng lòng người đã không chừa cho ta vị trí nữa rồi...

End Chap 13.

Hơi buồn tí thui🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro