Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi.. Namtan ngồi đọc sách chăm chú.
Bỗng thấy nàng đã ngủ gục đi từ khi nào. Nàng gật gù rồi ngã đầu lên vai Namtan. Namtan có hơi khựng lại quay đầu xuống nhìn. Đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được hơi ấm của nàng sát gần bên cô như thế này.
Mùi thơm thoang thoảng đặc biệt đó vẫn không thay đổi. Mãi cuốn hút cô vào. Namtan nhắm mắt hít hít tí mùi hương. Rồi cô bừng tỉnh, bây giờ thực tế đã thay đổi không còn như xưa. Cô mà cứ như vậy làm sao hết tình cảm được với nàng? Cô cứ mặc kệ tay vẫn cầm chặt quyển sách. Chăm chú đọc tiếp..
Được một đoạn đường kha khá. Nàng dụi dụi mắt, tính mở ra nhìn thì cảm nhận đầu mình đang tựa vào nơi nào đó vừa thoải mái êm ấm mà cũng vừa cứng cáp. Nàng nhận ra nàng lỡ ngủ gục vào vai cô. Bây giờ không biết nên ngủ tiếp luôn không. Nhưng mãi dựa tư thế vậy làm nàng quá mỏi cổ nhức người. Film giả bộ vươn tay lên rồi nuối tiếc rời xa bờ vai ấm áp ấy của cô.
Namtan cũng không muốn quan tâm tới nữa. Đầu thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn còn chú tâm tới hành động của nàng.

Tới trạm dừng chân.
" Các em di chuyển từ từ xuống nhé. Ăn xong chúng ta sẽ lại khởi hành đi tới Phuket tiếp. " Cô lùa lùa tay kêu mọi người.
Ngồi vào bàn ăn.
" Này mày ngồi với Film à " Milk đá mắt với Namtan hỏi
" Ừa " Namtan chỉ trả lời ngắn gọn rồi cầm đũa gắp đồ ăn.
" Có nói chuyện gì được không? " Milk nói rồi nhìn qua hướng bàn Film và Love ngồi
" Không. Film có ngủ gục dựa vào vai tao "
" Cái gì!! Rồi sao nữa..tiếp đi tiếp đi " Milk mở to mắt ra đợi chờ cô
" Rất tiếc cho mày, là không có gì xảy ra cả " Namtan ngước lên nhìn Milk
" Uổng vậy. Ơ ơ..tiếc cho mày thì đúng hơn ấy " Milk giễu cợt tí
Namtan lắc đầu mỉm cười rồi dùng bữa.

Namtan di chuyển vào chỗ ngồi. Rồi mở bịch bánh ra ăn ngon lành. Film cũng đã nhanh chóng lên lại xe.
" Còn 1 tiếng nữa là tới nơi rồi. Các em nghỉ ngơi tiếp đi nha " Cô nói lớn
" DẠ.. " Cả lớp đồng thanh
Namtan mải lo nhìn điện thoại, một tay lướt máy đọc truyện tranh, một tay lấy bánh ăn lia lịa. Nên cô lỡ làm rớt một miếng bánh lên đùi Film.
" Âyy...chết " Namtan lo lắng thốt lên rồi cầm vội miếng bánh đó vứt đi. Lúc đó Namtan lại lỡ sờ lướt qua đùi nàng một thoáng. Đầu Namtan lại nhớ về những hình ảnh đó...hình ảnh dâm dục của nàng..
Namtan lắc đầu gạt bỏ hình ảnh đó ra liền. Nàng chăm chú nhìn cô nãy giờ mà khó hiểu.
" Nè. Lau cho tôi đi. Dơ đùi tôi rồi " Film mặt không cảm xúc nhướng mày nói
Cái gì?!?Film nói chuyện với mình đấy à?!?
" Hả? Nói Namtan đó hả " Namtan nhìn nàng
" Chứ còn ai nữa.. nèe " Trả lời xong Film gác chân lên đùi Namtan.
" Lau nhanh đi " Nàng thúc dục cô
Namtan bất ngờ không nghĩ nàng lại làm như vậy. Lại trò gì nữa đây??? Cái chân cái đùi trắng nõn thon gọn đó đang gác lên đùi mình đó sao??? Namtan bỗng toát mồ hôi.
" Ờm.. " Namtan bối rối tìm giấy ướt
Xong cô lấy khăn giấy lau từ từ cho nàng. Một tay cô giữ đùi nàng lại, một tay cô lau lau chùi chùi.
" Xong rồi đó. Xin lỗi Film " Nói rồi Namtan cầm sách đọc tiếp. Cô không nỡ cầm chân nàng bỏ xuống...
Film khẽ cười với hành động bối rối đó của cô. Film bỏ chân xuống, ngồi chỉnh tề lại.
Lại là nụ cười khẽ đó??? Chính cái nụ cười làm mình mê hoặc..mình lại được thấy nó lần nữa..
Namtan không dám liếc nhìn qua nàng lâu, cô tiếp tục chăm chú nhìn vào sách. Dù cho bây giờ cô đọc không được chữ nào rõ ràng luôn.
" Sao kì vậy? Chữ nào chữ nấy rối loạn lên " Namtan thầm nghĩ, quá bối rối nên cô không tập trung đọc được.
Vậy nên Namtan gập quyển sách lại luôn. Rồi Namtan lấy trái cây ban nãy mua ra ăn. Ban nãy Namtan mua một dĩa thơm. Cô đổ ra vừa ăn vừa chấm sốt ngon lành.
" Nè ăn thơm đấy à! Cho Film ăn với " Nàng nhìn dĩa thơm rồi quay lên nhìn cô
" Đồ chảnh choẹ này, nay đã biết nói chuyện lại với tôi rồi đấy à? " Namtan liếc mắt sang
" Rồi sao? Có cho ăn không? Lắm chuyện " Nàng đanh đá ngông nghênh hỏi
Xin ăn mà láo vậy đó hả??? Namtan mà không có ý với nàng thì Namtan đã kí lủng đầu nàng luôn rồi. Lại là vẻ khó ưa lúc thuở đầu.
" Không cho " Namtan lắc lắc ngón tay rồi đẩy vô trán nàng
" Đi mà.. Thơm rất tốt cho... " Film bất đầu nhẹ nhàng lại năn nỉ cô
" Cho gì cơ? " Namtan thắc mắc hỏi
" Bí mật. Cho đi rồi lúc nào đó sẽ biết " Film cười trả lời. " Namtan ngốc. Chuyện vậy cũng không biết " Nàng thầm nghĩ.
" Rồi rồi sợ Film quá " Namtan xua tay
" Sợ gì!!! "
" Sợ cắn tôi lúc nào không hay " Namtan nói rồi đút cho nàng ăn.
Nàng nghe rồi nhăn mặt cau có
Nàng ăn ngon lành..Nàng biết rõ tác dụng của nó..rất tốt cho phần bên dưới. Nên tuần nào nàng cũng ăn loại trái cây này để lỡ có chuyện gì xảy ra bất chợt. Nàng tính hơi xa thôi.
" Rồi mắc gì bây giờ đòi ăn đồ ăn của tôi. Trước tôi hỏi chuyện thì im re không trả lời " Namtan nhíu mày
" Hê..Lúc nào đó sẽ biết. Hi vọng là vậy... " Film trả lời xong nhắm mắt lại thiếp đi.

Đã tới biển Kata - Phuket
" Di chuyển từ từ thôi nào. Tất cả vào hàng đi nha. " Cô nói
" Bây giờ cô sẽ sắp xếp. Một phòng hai giường, bốn người ở chung. "
Namtan, Film, Milk, Love được xếp chung phòng.
Bọn họ kéo vali vui vẻ đi vào phòng của họ.
" Tao thấy Film cứ làm sao. Có khi nào bị gì về tâm lí không? Chắc thần kinh không ổn định... " Milk nghe Namtan kể xong nói
" Ý mày bảo Film bị khùng hả?? Chắc tao đá mày cái quá!! " Namtan gõ đầu Milk mấy cái
" Vấn đề tâm lí chắc liên quan tới gia đình..tao cũng chỉ biết sơ sơ thôi... " Namtan ánh mắt đượm buồn kéo vali đi
" Không sao. Thấy bỏ không được. Thì cứ cố chinh phục lại. Film như vậy ngầm ý mày vẫn còn cơ hội.. đừng lo " Milk an ủi vỗ vai Namtan
Namtan mỉm cười.
Vào nhận phòng. Cô quan sát xung quanh. Một căn phòng khách sạn cũng khá to đủ cho bốn người ở. Có toilet và các tiện nghi đầy đủ. Bên gần giường còn có cái cửa sổ lớn. Cô đi lại vén màn ra. Đập vào mắt cô là khung cảnh biển Kata quá đỗi bình yên và tươi đẹp. Bây giờ Namtan chỉ muốn được chạy xuống biển tắm ngay thôi...
" Namtan ngủ với Film. Tao ngủ với bồ tao " Milk nói rồi ôm eo Love, hôn vào má Love một cái *chụt*
" Thấy ớn. Biết rồi ai thèm ngủ với mày " Namtan nhăn mặt lo dọn vali tiếp.
Film cười nhìn Namtan
" Vậy là mình sẽ được nằm kế nhau nữa đấy. Lần cuối đã bao lâu rồi? "
Namtan ngước qua nhìn nàng. Sắc mặt cô hơi buồn bã..Sao nàng lại nói kiểu như vậy? Sao nàng như biến mất khỏi cuộc đời cô rồi bây giờ lại bảo như vậy? Nàng lại muốn trêu đùa cô nữa à? Cô sẽ không để điều đó tái diễn. Cô sẽ cố chinh phục lại nàng bằng cách không dính tới tình dục. Mà bằng tất cả sự chân thành Namtan có, bằng tất cả tình cảm Namtan tích tụ bấy lâu nay không bày tỏ ra được, không buông xuôi được...

End Chap 14

Hi vọng mng theo dõi truyện của mình😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro