Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã tới giờ trưa, mọi người cùng di chuyển tới khu vực dùng bữa của Khách sạn. Sau khi dùng bữa
" Giờ các em về phòng nghỉ ngơi. Tầm 3 giờ mọi người tập trung tại sảnh để ra biển " Cô thông báo
" Tao thấy trời cứ âm u nãy giờ ấy " Milk nhìn ra bên ngoài nói
" Hình như hôm nay khả năng có mưa khá cao " Love nhìn điện thoại kiểm tra rồi nói
" Nếu mưa thì tiếc quá. Tao không thể chờ tới giây phút được xuống biển nữa rồi " Namtan nói
Film chỉ im lặng nhìn họ trò chuyện cùng nhau một hồi.
" Chơi game tí không Namtan? " Milk vô game rồi nói
" Thôi. Tao đi ra ngoài tí " Nói rồi Namtan tiến ra khỏi phòng
Nàng ngó theo bước chân cô.
Namtan ngồi ở khu ghế gần cầu thang và thang máy.
Ngước ra cửa sổ ngắm biển. Giờ không còn trong xanh bằng hồi sáng. Không khí âm u, gió thổi mạnh làm cây đung đưa qua lại.
Namtan lấy trong túi áo một hộp thuốc. Cô bật lửa châm rồi rít. Cô vốn dĩ rất ghét thuốc lá. Nhưng từ khi buồn nàng lâu lâu cô lại hút một điếu.
phù~~~ Cô rít ra một hơi. Cảm giác nhẹ lòng hơn, cô không muốn quan tâm tới chuyện nàng đột nhiên nói chuyện lại với cô nữa. Namtan quá mệt mỏi cái mối quan hệ kì lạ này. Namtan chưa từng biết yêu, nhưng Namtan biết không có tình yêu nào kì cục như thế này.
Nhìn ra xa từng cơn sóng vẫn đang gợn vào. Lại định rít thêm hơi nữa thì nàng cầm lấy điếu thuốc của cô lên. Namtan ngước lên nhìn nàng. Nàng nhíu mày rồi ném vào gạt tàn.
" Gì đấy. Đang hút mà " Namtan khó hiểu. Namtan đang rít cho đỡ suy nghĩ mà nàng làm vậy là sao?
" Hư quá à " Nàng tiến lại gần Namtan, vừa nói rồi chỉ chỉ vào đầu mũi Namtan.
" Lâu rồi không trò chuyện. Namtan hư lên vậy rồi à " Nàng nói thêm
" Đâu có. Lâu lâu mới hút thôi "
" Phải hong đó. Đừng có hút nữa, hại lắm " Nàng nhìn cô chằm chằm
" Ừm...để xem " Namtan cười mỉm. Bây giờ nàng còn nhắc cô, lo lắng cho cô nữa đấy à??
Film tiến lại ôm Namtan. Namtan giật mình cô vẫn còn đang ngồi nên ngực nàng đập vào mặt cô.
" Sao vậy... "
" Tí thôi..nhớ quá.. " Film nhắm mắt, ôm chặt cô.
Nàng bảo vậy là sao?? Nàng bảo nhớ cái gì cơ chứ?? Namtan tim lại bị hẫng một nhịp...
Cô không thể đẩy nàng ra được, dù đã rất cố chống cự, nhưng nàng chỉ ôm chặt thêm. Làm mặt Namtan hứng trọn cặp ngực nàng. Mùi hương đó..lại là mùi hương khó cưỡng lại đó..
Namtan thả lỏng dần để nàng ôm luôn. Cô đưa tay vuốt vuốt lưng nàng như an ủi dù không biết nàng có bị sao không.
Nàng thả ra rồi nhìn Namtan cười. Xong nàng quay đầu định đi vào phòng
" Sao Film lại ôm tui " Namtan nói
Film hơi ngoảnh người lại bảo
" Ban nãy tui nói rồi mà. " Nói rồi nàng bỏ đi vào trong
Bỏ lại Namtan ngơ ngác mặt ra. Namtan vẫn còn nhớ y xì cảm giác ấm áp được nàng ôm vào lòng. Mùi hương nàng còn rõ mồn một ở đây kia mà. Cô cũng thật nhớ Film quá đi...
Nhưng cô đã nhất quyết sẽ không chủ động làm bất cứ điều gì nữa. Cô nghĩ bản thân sẽ chỉ càng lún sâu vào và không lối thoát ra. Thật là..sức quyến rũ của nàng làm cô không thể từ chối được.

2 giờ trưa.
Namtan ngồi ngắm biển một lúc rồi cũng quay lại vào phòng. Thấy trời có vẻ sắp mưa nhưng vẫn chưa đổ mưa.
Bước vào phòng, thấy Milk và Love đã ôm nhau ngủ. Film thì nằm trên giường bấm điện thoại.
Namtan cũng quá mệt mỏi nên đi lại leo lên giường nằm.
Thoải mái quá.Namtan cảm giác cái lưng này đã được thoải mái trở lại. Cả nửa ngày đi mệt mỏi.
Namtan liền thiu thiu rồi nhắm mắt lại. Bỗng cảm  giác có một ai đó nằm sà vào lòng mình. Namtan giật mình mở mắt ra thấy Film nằm trong lòng cô. Film đã lim dim đi. Quá mệt nên Namtan cũng không phản kháng hay hỏi gì cả. Namtan ôm nàng vào người, hít hít mùi hương trên tóc nàng rồi mỉm cười~ thoải mái quá đi~~ đã bao lâu rồi mới được
như thế này.
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy thì bàng hoàng vì đã trễ giờ hẹn. Namtan lật đật ngồi dậy. Thì thấy sao trời tối đen như mực.
" Hôm nay có bão nên không ra biển được rồi. Nãy trường thông báo, ngày mai tụi mình mới được xuống biển. Giờ ở trên đây chơi tí tối xuống ăn " Milk nói
" Gì mà xui vậy. Vậy tối có được ra khỏi khách sạn đi mua đồ ăn vặt không? " Namtan hỏi
" Có vẻ là không. Nhưng chắc tới gần khuya sẽ hết bão " Milk gãi đầu nói
" Rồi sao không ai bật đèn vậy nè. Tối quá " Namtan ánh mắt còn mơ ngủ lờ mờ nói
" Để vậy đi. Cho kích thích haha " Milk cười nói rồi xoay đi bấm điện thoại
" Trời. Tí tao bật đó. " Namtan ngó đồng hồ thì đã 5 giờ chiều.
Quay mặt nhìn thì thấy Film đang nhìn cô nãy giờ.
" Nè. Nhìn gì vậy " Namtan hỏi
" Nhìn thui mà. Không cho à " Film xụ mặt xuống
" Không phải. Mưa vậy, làm gì trong đây giờ " Namtan buồn chán nói
Film nghe xong rồi khẽ cười. Cầm tay dắt Namtan đi. Namtan lo sợ Milk và Love thấy nên ngó lại nhìn họ, thấy họ còn lo ôm hôn nhau làm Namtan nhăn mặt.
" Đi đâu vậy? "
" Đi làm gì đó " Film cười
Film dẫn Namtan vào toilet rồi khoá cửa lại. Namtan lùi lùi lại.
" Tắm chung đi " Film nói
Namtan mở to mắt ra nhìn nàng. Cô có nghe nhầm không vậy?
" Hả hả??? "
Film không nói gì rồi từ từ cởi đồ ra. Namtan thở không kịp với hành động của nàng. Namtan tính chạy ra cửa thì bị Film chặn lại.
" Ai cho mà đi. Cởi đồ ra ngay " Nàng nói như thể ra lệnh cho cô vậy.
" Nhất thiết là phải tắm chung hả? "
" Có sao đâu. Con gái với nhau mà " Film nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn xuống quần Namtan. Namtan bất giác che quần mình lại rồi sợ hãi. Film khoái chí vì trêu được cô nữa rồi.
Bây giờ Film không còn mặc gì cả. Namtan nhìn hình ảnh này rồi ngại ngùng đỏ cả mặt. Đã lâu lắm rồi không được nhìn cơ thể này.
Film bước vào bồn tắm ngập nước rồi ngồi xuống.
" Không tắm chung à. Sao chưa cởi đồ ra nữa "
" Thôi kì quá à " Namtan lắc lắc đầu
" Không tự cởi là Film lại cởi cho đó "
Nghe vậy Namtan sợ hãi thêm nên tự cởi ra. Namtan đi từ từ lại chỗ bồn tắm. Tay cứ che che vùng dưới của mình. Đầu thì quyết tâm là không để "thằng bé" cương lên vì người con gái này một lần nào nữa. Namtan giữ bình tĩnh cao nhất có thể.
Namtan ngồi xuống phía đối diện với nàng.
" Ấm quá " Namtan thoải mái nhắm mắt hưởng thụ làn nước ấm mà không muốn để tâm tới người con gái phía trước nữa.
" hửm...? " Có cái gì là lạ. Namtan mở mắt ra.
Thấy nàng đang gần sát cô lần nữa. Tay nàng đang cầm lấy gậy thịt của cô. Nàng cứ vuốt vuốt lấy nó.
Namtan ngại ngùng đẩy tay nàng ra.
" Không được. Không muốn " Namtan nhíu mày phản kháng.
" Tiếc vậy.. " Nàng nghiêng đầu nói, mặt nàng vẫn như đang giễu cợt cô.
Nàng mỉm cười rồi xích ra xa ngâm mình tiếp. Được lúc nàng bước ra khỏi bồn tắm. Cô nhìn theo, cơ thể nàng bay giờ ướt sũng..từng giọt nước chảy trên cơ thể nàng. Cô nuốt nước bọt thèm khát cơ thể nàng. Nhưng rồi lắc đầu để tỉnh táo lại. Nàng lau người chầm chậm. Namtan nhìn chỉ ước được làm cái khăn lau cho nàng...
Nàng đi ra ngoài trước. Được lúc cô cũng ra sau.
Milk đang tính đi vệ sinh thì thấy hình ảnh này. Milk cười gian với Namtan. Namtan gõ đầu Milk một cái cho Milk không nghĩ nữa.
Tối đó bọn họ xuống dùng bữa. Film bây giờ lại im lặng trở lại. Nàng thật khó hiểu? Không cho làm gì là nàng sẽ phũ phàng lại với cô sao? Rồi bọn họ lên phòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày khá dài...

End Chap 15

Hi vọng mọi người theo dõi truyện của mình 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro