Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang say giấc bỗng bừng tỉnh giấc. Namtan thở dài mệt mỏi, quay sang thì không thấy Film ở đâu.
Nhìn đồng hồ cũng đã giữa đêm rồi, bây giờ nàng còn đi đâu? Namtan ngồi dậy uống ngụm nước cho đỡ khô cổ. Namtan kiểm tra quanh phòng thì không thấy Film đâu. Cô bỗng lo lắng, không biết nàng có bị làm sao không. Chân cô bất giác tự động đi tìm nàng...
Mở cửa ra khỏi phòng, nhìn ra thấy nàng đang ngồi chỗ ghế lúc trưa cô ngồi. Giờ này nàng còn ngồi đấy làm gì? Đêm khuya vậy không sợ có thứ gì đó à..vừa nghĩ tới là Namtan ớn lạnh nổi da gà.
" Sao Film ngồi đây " Namtan bước lại gần hỏi
Film vội lau hàng nước mắt đi
" Tui khó ngủ ấy mà " Nàng cúi mặt nói
Namtan thấy hơi là lạ.
" Có chuyện gì à? " Namtan giữ cằm nàng
Nàng ngước lên nhìn Namtan rồi oà khóc..Khóc cho trôi đi bao nỗi buồn nàng đã giữ trong lòng bấy lâu nay.

Quay về 1 tháng trước.
Film tỉnh dậy nhìn qua Namtan vẫn còn đang say giấc. Nàng mỉm cười hôn vào trán Namtan. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới.
" Mày về đây ngay cho tao??? " Ông Mahawan thấy nàng bắt máy bèn chửi
" Ba? Sao lại chửi con? " Nàng lo lắng hỏi
" Tao đã biết hết rồi. Tao đã có bằng chứng mày và con bé kia thân mật cạnh nhau!!! " Ông vẫn nạt
" Là sao vậy ba? Ai cơ? " Nàng hơi run người, tay cầm không vững chiếc điện thoại
" Mày về nhà ngay cho tao!!! Không về là tao cho nghỉ học luôn!!! " Ông hét lên rồi cúp máy
Nàng ngồi quỵ xuống không kiềm lòng được mà khóc nấc lên. Sợ sẽ làm Namtan tỉnh dậy nên nàng bụm miệng lại mà khóc không thành tiếng. Chả biết ba nàng đã biết điều gì..nhưng ắt hẳn là rất kinh khủng..ba nàng sẽ giết nàng mất?
Nàng quay lại nhìn Namtan rồi sờ má Namtan một lúc, xong tiếc nuối rời đi.
Mắt nàng đỏ hoe bước chân ơ thờ tới trước nhà. Bây giờ nàng chỉ cảm giác mình sắp bước vào địa ngục mà thôi.
Mở cửa ra ông Mahawan đã mất bình tĩnh mà cầm dây nịt đánh mạnh vào chân nàng. Liên tục chỉ trích nàng.
" Tao dạy mày như vậy hả? Con gái mà uống rượu say xỉn rồi cho người khác sờ ngực như vậy hả? Thể loại gì vậy??? Mày chả giống mẹ mày một tí nào. " Ông liên tục quát mắng chỉ trích nàng , tay ông thì liên tục đánh vào chân nàng.
Nàng cắn răng cam chịu, nước mắt nàng tuôn trào ra..nàng không kiềm chế được nữa...
Là ai đó đã hại nàng? Ai đó đã cho ông Mahawan biết những gì vào đêm hôm qua?
" Ba đừng lúc nào cũng nhắc tới mẹ. Chính mẹ đã cam chịu những gì ba gây ra là vì hạnh phúc của gia đình này. "
" Ba gây ra tội lỗi gì cho mẹ. Ba có nhớ không??? Hồi trước con không hiểu rõ được giờ con đã hiểu rõ rồi. Mẹ vì yêu ba nên lúc nào cũng cố gắng tiếp tục, con đã từng nghĩ mẹ đã thật sự hạnh phúc bên ba đấy!!! Ba là con người tệ bạc " Nàng vừa khóc vừa nói
" Sao con dám...??... " Ông đơ ra, ban nãy Film thấy mặt ông đo đỏ mắt thì thâm đen. Chắc chắn là ông đã đi nhậu xỉn cả đêm chưa ngủ rồi biết được sự viễ này. Trông ông như chưa tỉnh rượu hẳn.
" Tới khi mẹ bệnh, ba mới biết bản thân sai à. Tới lúc đó ba mới biết hối lỗi à?!? " Nàng ấm ức nói tiếp
" Con im ngay cho ba " Ông chỉ mặt nàng mà nói
Đã rất lâu rồi ông mới xưng tiếng ba với nàng...
" .... "
" Ta sẽ kỷ luật con. Điều chỉnh con lại trước khi con tới làm dâu nhà đối tác quan trọng " Ông nói
" Ta biết ta đã sai trong quá khứ. Không thấy ta cũng rất tuyệt vọng mà cố gắng dạy bảo con đó thôi "
" Ba đã bao giờ nghĩ tới cảm xúc của con chưa? Đã bao giờ nghĩ con thật sự muốn được dạy dỗ như vậy chưa? Ba lúc nào cũng bắt ép con. Ba không thấy có lỗi với mẹ khi đối xử như vậy với con à ? " Nàng thút thít ráng nói ra
" Ta... "
" Ta sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng việc con nhậu xỉn rồi cho người khác chạm vào nơi đó thì sao? Con trở nên hư hỏng như vậy từ khi nào? "
" Con yêu cậu ấy. Ba đừng có cản con " Nói xong nàng bị ông tát một cái *chát*
Nàng ôm má, ấm ức nắm chặt tay lại...
" Ta hết nói nổi con rồi. Không có yêu đương gì với ai hết. Phải yêu người mà ta chọn. Đạt đủ điều kiện cho con. "
" Con có cần không? Con không hề!!! Con chỉ muốn yêu người con thật sự muốn!!! "
" Đừng có cãi ta nữa. Ta chỉ muốn tốt cho con thôi "
" Tốt cho con??? Hơ... " Nàng miễn cưỡng cười đau khổ. Sao cái số nàng nó lại như vậy? Tại sao không chịu lắng nghe nàng?
Nàng chịu không nổi bỏ chạy vào phòng đóng sầm cửa lại...
Trong căn phòng đó nàng khóc thành tiếng, nàng đánh đánh vào lồng ngực nàng mà đau khổ. Thật khó chịu quá đi..nàng không biết phải làm gì..cảm giác sắp nổ tung lên rồi...Lúc nào ba cũng chỉ làm theo ý của bản thân, không chịu hiểu cho nàng...

Từ khi đó nàng quyết định sẽ giữ khoảng cách với Namtan. Để cho cả cô và nàng sẽ dần dần hết tình cảm với nhau. Dù gì cũng đâu tới được với nhau đâu?... Lòng nàng đau như cắt...
Đến một hôm nàng nghe tiếng khóc trong nhà vệ sinh. Nghe tiếng than trách tại sao??Tại sao lại xa cách cô như vậy??... Nàng núp bên ngoài ngó vào..đúng là giọng nói ấm áp đấy là của Namtan. Nàng bấu chặt tay mình, làm tay nàng bị những vết cào rơm rớm máu. Nước mắt nàng tự tuôn ra, một phần là vì số phận của nàng, một phần là vì Namtan...Tình cảm này nàng quyết định sẽ chôn giấu nó mãi... Nhưng dần dần 1 tháng hơn nàng không tài nào chịu được. Nàng quyết định sẽ ích kỷ cho phép bản thân gần cô...
Nàng cũng rất đắn đo, sợ sẽ làm Namtan buồn lần nữa nhưng nếu nàng không làm gì. Sau này nàng sẽ hối hận và tiếc nuối dữ hơn bây giờ...

Nàng muốn nói lời xin lỗi Namtan từ tận đáy lòng. Biết bản thân có thể làm Namtan rung động lại..biết bản thân có thể làm Namtan rơi nước mắt..nhưng làm ơn cho nàng được gần gũi Namtan thời gian ngắn nữa thôi..Rồi nàng sẽ đi gặp người mà ba nàng đã gán ghép...

Hiện tại.
Nàng khóc nấc lên cảm giác vang cả cái dãy phòng.
Namtan dỗ dỗ xoa xoa lưng nàng.
" Ngoan đi. Ngoan đi. Không sao hết. Có Namtan đây. Namtan sẽ giúp Film vui lên! " Namtan xoa đầu nàng mà an ủi
Những lời nói từ tận sâu trong lòng Namtan được buông ra, cô đã cố giấu diếm và kìm hãm nó. Nhưng không tài nào làm được. Nhất là khi thấy nàng khóc như vậy. Không lẽ lại mặc kệ nàng? Sao cô có thể nỡ làm vậy...?
" Namtan..Namtan ơi..Film xin lỗi..xin lỗi.. " Nàng nấc lên nghẹn ngào nói từng chữ
Namtan thấy nàng như vậy, tim cô như muốn thắt lại. Bao cảm xúc cô đã kiềm chế..bao công sức và thời gian cô cố gắng..đã bị phá vỡ chỉ vì nàng khóc nấc lên..vì nàng đã gọi tên cô...
" Không sao hết. Namtan không giận Film. Namtan thương Film " Namtan vừa nói hai tay vừa áp lên má nàng. Dịu dàng và ân cần với nàng chỉ có thể là Namtan mà thôi.
" Film cũng thương Namtan. Nhưng chuyện mình thật sự là rất khó...Film..xin lỗi... " Film mắt đỏ hoe ngước lên chân thành nhìn cô
Namtan không nói gì rồi tiến gần hôn vào môi nàng. Một nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng. Chứa chan bao nhiêu sự chịu đựng của cả hai, giải toả tất cả bằng nụ hôn này. Namtan bây giờ tay thì ôm eo nàng, tay thì áp lên má rồi hôn nàng không dừng. Cảm giác cô chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình...Nụ hôn ngọt ngào như "đường" vậy. Nàng hạnh phúc đón lấy...
Nàng ước nàng có thể được ở bên Namtan..mãi mãi...nàng ước không ai có thể tách nàng và Namtan ra cả..kể cả nàng cũng không tách được kia mà...Nàng thật sự yêu Namtan rồi!!!
Namtan thừa biết vì một lí do kinh khủng nào đó. Mà nàng không thể yêu cô được. Dù vậy cô cũng mặc kệ, cô muốn được chăm sóc nàng..càng lâu càng tốt..Cô nguyện nhận hết những đau khổ này...không muốn nghĩ nhiều thêm..Namtan vẫn nhắm chặt mắt mà hưởng thụ bờ môi mềm mại của nàng. Mùi hương quyến rũ của nàng đang hút Namtan lại gần nàng hơn...

End Chap 16

Tâm huyết khá nhiều vào chap này 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro