Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7g30 sáng.
Lên đường xuất phát về lại BangKok
Namtan kéo vali ra nhìn lại khách sạn và khung cảnh biển xanh. Cô mỉm cười vui vẻ, nơi đây đã cho cô một kỉ niệm khó quên.
10g30 sáng.
Namtan lo ăn mà cô cứ thấy đang có người nhìn mình chằm chằm.
" Nhìn cái gì? " Namtan nói
" Ờ ờ. Đang coi mày có biết xấu hổ không ấy mà. " Milk nói giọng giễu cợt cô
" Cũng có. Nhưng sự cố thôi mà " Namtan ngước lên nhìn Milk
" Bạo thật. Namtan ngày nào còn..haizz " Milk lắc đầu
" Nhu cầu thôi mà...Cũng cố kiềm lắm rồi. Milk không biết Film bạo như nào đâu! "
" Vậy đó à hahaa " Milk cười cười
" Rồi có tính đến tương lai sẽ ra sao chưa? " Milk dừng cười bỗng nói giọng nghiêm trọng
" Đừng vậy mà..Mày làm tao sợ " Namtan gãi gáy nói
Milk không nói thêm chỉ khẽ cười bất lực.
11g sáng.
Namtan ngồi trên xe suy nghĩ tí chuyện. Film vừa xong nên di chuyển vào chỗ ngồi kế Namtan.
" Sao nhìn Namtan căng thẳng vậy? "
" Hả? À không có gì! " Namtan miễn cưỡng cười
" Xì. Xạo xạo! " Nói rồi Film giơ tay xoa xoa má cô.
" Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta cũng đã có một kỉ niệm đẹp rồi. " Film nhẹ nhàng nói
Nhưng sao lời nàng nói như bóp nghẽn tim cô lại?
Namtan cũng không biết rõ chuyện gì sắp xảy ra với nàng..

2g chiều. Xe vừa dừng lại.
Mọi người di chuyển từ từ xuống. Kết thúc chuyến đi 4 ngày 3 đêm.
" Film nè " Thấy Film sắp rời đi nên Namtan nói
" Hửm? " Nàng quay lại nhìn
"...Để Namtan chở về cho.. "
" Hì. Được thôi! " Film khẽ cười
Namtan ra bãi xe, chạy xe moto đến trước nàng.
" Lên đi. Ôm vào đó! "
" Không cần nhắc " Film cười
Film leo lên xe, đưa tay choàng lên ôm cô. Cái ôm nhẹ nhàng ấm áp từ nàng, cô bất giác khẽ cười hạnh phúc.
Namtan chạy chầm chậm trên phố. Vi vu con phố chở người mình yêu phía sau xe.
Namtan tận hưởng từng giây phút. Không biết đây có phải lần cuối được chở nàng như vậy chưa?
Có thể còn là lần cuối được thân mật với nàng...
Namtan vừa chạy vừa nhìn xuống tay nàng. Nàng đan tay ôm chặt lấy eo cô.
" Kỳ nghỉ này. Namtan có vui không? " Dập tắt bầu không khí im lặng ảm đạm, Film khẽ nói
"...Có. Namtan hạnh phúc lắm! " Ánh mắt cô đượm buồn
" Hì. Ước gì khoảnh khắc này sẽ không bao giờ trôi qua.. " Film mỉm cười áp mặt chà chà lên lưng cô
" Ước gì Namtan được bên Film... " Namtan nói nhỏ nhưng Film đang áp mặt nên nghe được.
Film nghe rồi chỉ im lặng...
Nếu như ba nàng không bắt ép nàng thì kết cục của Namtan và nàng có khác đi không?
Chỉ là nếu như...

" Tới rồi. Film vào nhà đi. " Namtan dừng xe lại
" Được. " Film tiếc nuối bước xuống xe
Film bước đi được mấy bước. Namtan vẫn chăm chú ngó theo nàng.
Film nắm chặt bàn tay lại. Film đấu tranh tư tưởng không biết nên làm gì tiếp theo. Film quyết định ích kỷ một lần cuối cùng.
Nàng quay lưng lại, bước chân lại gần Namtan.
" Sao không vào nhà?... " Đang nói thì bị Film hôn vào môi.
Film nhón chân lên ghì vai Namtan xuống. Trao Namtan một nụ hôn môi nhẹ nhàng ngọt ngào.
Namtan đơ người im lặng. Không hiểu vì sao Film hôn cô?
" Namtan. Ngày mai mình gặp nhé, được không? "
Film nhìn cô
" Hả..?..Được.. " Namtan như rối bời
" Nhưng..Đừng kì vọng gì nhiều nhé. "
" Có thể là lần cuối được bên Film đấy! " Film nói rồi quay bước đi thẳng vào nhà
Bỏ lại Namtan cùng với tâm trí hỗn loạn, rối bời.
Namtan sờ lên má mình.
Hả? Là nước mắt?
Nước mắt cô tuôn rơi từ lúc nào?
Tim Namtan như đang thoi thóp, câu nói của Film cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Namtan quay lưng lại ngồi lên xe che mặt lại bật khóc. Namtan kiềm nén nỗi buồn bao lâu nay. Giờ lại ngồi khóc như một thằng khờ.
Đau! Đau! Đau quá đi mất!
Film bảo sao? Có thể là lần cuối rồi sao? Thật sự ở bên Film chỉ có một kết cục vậy thôi sao? Dù biết thế Namtan vẫn cố chấp sao?
" Tại sao hả..? " Namtan hét lên rồi bụm miệng cố gắng khóc không thành tiếng.
Namtan mặc kệ xung quanh có người đi lại hay không. Cô vẫn tiếp tục che mặt rồi khóc.

" Về rồi à? " Ông Mahawan cầm tờ báo trên tay rồi nói
" Dạ! " Film ơ thờ bước vào
" Ta đã thấy con cùng bạn đó rồi. Con không nghe lời ta sao? " Ông Mahawan nghiêm nghị nói
" Con nghe lời ba mà. Tuần sau con vẫn sẽ đi gặp đối tác của ba! " Film cắn môi chịu đựng nói
" Ừ vậy nhanh chấm dứt đi nhé. Ngoan! Con sẽ có tương lai tốt thôi! " Ông Mahawan hài lòng
" Dạ... " Film nói rồi nàng bước thẳng vào phòng khoá chặt cửa lại
Film bước đi từ từ về phía giường. Rồi nàng quỵ chân gục ngã xuống. Trông nàng không còn tí sức sống.
" Chắc là..Namtan sẽ đau lòng đây...Mình lại vậy nữa rồi...Mình lúc nào cũng ích kỷ vậy hết... "
Nàng tự thì thầm, vừa nói nàng vừa vò đầu bứt tóc mình.
Bây giờ nàng chỉ muốn chết quách đi cho rồi...
Film gào thét lên. Nước mắt nàng lăn xuống...
Sao cuộc đời nàng lại khổ tâm như vậy?
Nàng nhìn xuống những vết sẹo dưới chân nàng. Nàng đau lòng sờ sờ lấy nó. Từng vết sẹo đều là những kỉ niệm đau lòng của nàng. Ngày nào cũng phải thoa thuốc. Nó chỉ mờ đi chứ chưa lành hẳn. Thì lại có vết khác được hằn lên đôi chân xinh của nàng...
Nàng đau lòng ôm lấy tấm thân này. Ôm lấy và cố chấp nhận số phận của nàng..
Đã mất mẹ rồi còn mất cả người nàng yêu...
Nàng khẽ cười..Nụ cười chứa đầy nỗi khổ tâm..

End Chap 26

Hơi ngược tí thui...
Hi vọng mng sẽ theo dõi truyện của mình 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro